Ngã Tư Tuyệt Mệnh (8)

225 35 0
                                    




Chỉ một câu nói, để hai con ác quỷ không liên quan gì nhau, liền trở thành bằng hữu. Đám người trước mặt là tự tìm cái chết, vậy thì cùng nhau xuống Địa Ngục đi.

Trong chớp mắt, âm khí xung quanh mạnh gấp mấy lần. Thẩm Mộng Dao nhanh chóng kéo Hạng Vận trở về, nếu chậm một giây thì cô ấy sẽ bị Lục Nhân Nhân kéo đến trước mặt, bộ móng vuốt kia sẽ xuyên thủng thân thể cô. Thẩm Mộng Dao kịp thời cứu được Hạng Vận, đẩy qua chỗ Vương Dịch.

"Tại sao lại lừa ta? Tại sao lại lừa dối ta?" – Giọng nói trầm thấp của Hứa Thiên Tuấn trở nên rất hung tợn.

Nơi này trong vòng 5 năm, tại đây đã chết rất nhiều người. Không ai đến giải thích với hắn, không ai đến thăm hắn, cả người mà hắn yêu cũng không biết thế nào, còn có con của hắn. Năm năm trôi qua, bây giờ cô gái hắn yêu lại đến nói với hắn mọi thứ đều là giả dối, hắn chết là đáng đời. Oán hận hắn đã dồn nén những năm qua bộc phát, vì cái gì mà hắn không cam tâm đi đầu thai?

"Ngày hôm nay, không ai trong các người có thể sống. Toán bộ cùng ta xuống Địa Ngục! Ha ha ha ~~~" – Lục Nhân Nhân khuôn mặt cháy đen nở nụ cười hung ác. Nơi này đã trần ngập âm khí, ban đêm âm u lại càng dọa người.

Một mặt khác, đám ác quỷ bị vây trong pháp trận vì cảm nhận được oán khí Lục Nhân Nhân tỏa ra, đang mạnh mẽ muốn phá tan trận. Trận pháp Thẩm Mộng Dao vẽ ra vây quá nhiều quỷ, không thể trụ được lâu, dự định tốc chiến tốc thắng. Ai ngờ do Hạng Vận ngu ngốc chọc giận hai 'kẻ cầm đầu', oán hận càng tăng thêm, bây giờ thì gặp phiền phức lớn rồi.

Lục Nhân Nhân đương nhiên biết đám người trước mặt không dễ đối phó, trước tiên cứu những ác quỷ kia ra để phụ mình một tay. Pháp trận của Thẩm Mộng Dao đã có lổ hổng, Lục Nhân Nhân bên ngoài tiếp thêm oán khí, chắc chắn đám ác linh đó sẽ thoát ra được. Nhìn thấy Lục Nhân Nhân bay đến pháp trận, Trương Hân nhanh chóng bay theo chặn lại.

"Súc sinh! Dựa vào ngươi mà cản được ta!"

Khi còn sống Lục Nhân Nhân là công chúa được mọi người nâng niu, chết đi ở nơi này làm nữ vương ra lệnh toàn bộ ác quỷ. Nàng không cho phép kẻ nào phá hoại, huống chi Trương Hân không phải là người. Lục Nhân Nhân hung hăng trừng mắt nhìn Trương Hân, vung tay đánh bay nàng ra xa. Truonga Hân chuyển hình người, bị đánh bay té xuống đất, một tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu. Viên Nhất Kỳ lo lắng lập tức chạy tới.

"A Hân chị sao vậy? Chị thổ huyết, có sao không? A Hân, chị......chị không được chết!" – Viên Nhất Kỳ ấn tượng rất tốt với Trương Hân, thức thần này lần nào cũng cứu cô. Cô thật lòng xem Trương Hân là bạn, lần đầu thấy chị ấy bị đánh đến phun máu, đương nhiên sẽ rất đau lòng, sắp khóc đến nơi.

Trương Hân không biết tại sao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lo lắng cho mình, có một cảm giác vui vẻ. Đây là tình cảm của con người sao?

"Ta không sao." – Trương Hân muốn chìa tay ra, ý bảo mình không có gì. Nhưng toàn thân lập tức trong suốt rồi tan biến.

Viên Nhất Kỳ vung tay chụp lấy, lại không nắm được thứ gì. Cô chỉ lo lắng cho Trương Hân, nhưng không để ý đến chủ nhân của thức thần. Thẩm Mộng Dao đồng dạng, cơ thể run rẩy, khóe miệng có máu trào ra, nàng đã kịp thời lau sạch để không ai nhìn thấy. Làm cho Thẩm Mộng Dao tổn thương không phải bị đánh, mà là vì Viên Nhất Kỳ kia lại quan tâm đến Trương Hân đầu tiên, nàng thật sự rất khó chịu.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ