Viên Nhất Kỳ cảm thấy mỗi lần chạy nạn, nàng là người đau khổ nhất. Quán cafe bị nổ tan, Viên Nhất Kỳ chưa kịp quay đầu nhìn đã bị Thẩm Mộng Dao kéo theo chạy trói chết. Chạy lâu như vậy, Thẩm Mộng Dao không biết mệt sao? Nhưng Viên Nhất Kỳ sắp chết đến nơi rồi."Dao Dao, chạy nữa chỉ hao thể lực thôi." – Viên Nhất Kỳ thở hồng hộc, nổ lực rặn từng chữ.
"Trên người chị chỉ có một cây dao nhỏ, làm sao đánh. Khoan, Vương Dịch, Vampire sợ lửa. Đệ khai hỏa trận cố gắng chặn bọn chúng. Chị tìm chỗ trống bày trận."
"Hiểu, hai người đi trước, em sẽ tới sau....Này! Con Hồ Ly chết tiệt, ông chỉ biết khoanh tay đứng nhìn à?"
"Tôi không nhúng tay vào việc phàm nhân."
"Vậy ông tu thành tiên làm quái gì."
Bây giờ không phải lúc cãi nhau, con Hồ Tiên lẽo đẽo theo sau, nhưng chả nhờ nổi, Vương Dịch đành tự lực cánh sinh. Hai người trưỡng lão vừa đuổi đến, Vương Dịch ở trước mặt xây một bức tường bằng lửa, quả nhiên hai người đó không dám tiến lên. Vương Dịch có linh lực, cộng thêm đó không phải lửa thường, nếu bị dính một chút lửa, không thể dập tắt, chỉ chờ biến thành than. Nhưng Vương Dịch chỉ có thể ngăn một đường, bọn chúng có thể đuổi theo từ hướng khác, cầu xin Thẩm Mộng Dao đã tìm được chỗ bày trận. Cái gì cũng có hai mặt, nếu lần này đánh không chết bọn chúng, bọn họ sẽ trở thành món ăn trên bàn.
Năm trưởng lão tạo phản, những con Vampire khác thấy thế cũng không an phận, dù Viên Nhất Kỳ chạy đến đâu, bọn họ cũng đuổi kịp. Một con Vampire có cánh, định lao đến chỗ bọn họ, con Vampire ngã xuống đất. Trước mặt bọn họ, chính là anh em họ Trần đang cầm súng.
"Hai người chuyển sang làm thợ săn Vampire khi nào vậy?" – Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên, nhìn hai người xuất hiện trong tình cảnh này đúng là quá chói mắt. Viên Nhất Kỳ nhớ thứ bọn họ dùng là súng Linh Sang, không phải nó chỉ xài được với ma quỷ sao? Tại sao bắn được Vampire?
"Ha ha, đoán không sai. Hễ có chuyện lạ xảy ra, liền có mặt Viên tiểu thư đây, không biết nói cô may mắn hay xui xẻo. Chúng tôi là người chuyên phụ trách những chuyện xúi quẩy, xui xẻo nhất của cảnh sát." – Trần Tuân vẫn như cũ, cái bộ dạng lưu manh, không có chỗ nào giống cảnh sát. Vừa dứt lời, Trần Tuân bắn thẳng vào đầu một con Vampire nữa, lại chết thêm một con.
"Vụ án xảy ra dưới chân cầu vượt chúng tôi đã tiến hành điều tra, cho nên đã chuẩn bị sẵn. Đạn bên trong Linh Sang được thay bằng đạn bạc, đã rửa qua nước thánh. Đây cầm lấy!" – Trần Kha giải thích xong, ném một khẩu súng cho Thẩm Mộng Dao. Nếu Thẩm Mộng Dao chưa từng sử dụng, chí ít cũng đã từng nhìn thấy cách người khác nổ súng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể nhớ nhiều.
Viên Nhất Kỳ đầu óc quay cuồng, có phải truyện đã đổi tên không? Mấy người này không phải thiên sư sao? Bây giờ từng người cầm súng, đi diệt Vampire, có phải đã xuyên không rồi. Nhưng Viên Nhất Kỳ mới là mục tiêu của đám Vampire, có tư cách gì lên tiếng. Ta khinh!!
"Trước tiên tìm chỗ nào vắng vẻ đã, đông người sẽ hại chết người vô tội." – Thẩm Mộng Dao một tay cầm súng, tay còn lại nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ. Rồi lập tức chạy đến nơi trống trải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
Mystery / Thriller-Tên gốc: 阴阳眼和天师小姐 -Tác giả: Lạc Tiểu Hạt -Thể loại: bách hợp, hài hước, bí ẩn,hiện đại.... -Editor: Vương Bất Quy Hồi . -Tình trạng raw: Hoàn, gồm 117 chương chính và 9 chương ngoại truyện. -Tình trạng editor: Hoàn -Đã xin phép -Nguồn: http://www...