Sinh Tử Kiếp ( 1 )

223 33 0
                                    



  "Ai tới nói cho chị biết tại sao con yêu quái này lại xuất hiện ở trong nhà này?" – Thẩm Mộng Dao xoa huyệt thái dương đang giật giật đau nhức, tay còn lại đang chỉ vào con yêu quái ngồi trên ghế sofa Hứa Dương Ngọc Trác. Thẩm Mộng Dao cảm giác, nếu ngày nào cũng phải nhăn nhó vì tức giận, gương mặt xinh đẹp của nàng sẽ có thêm vài nếp nhăn.

  Vương Dịch đang ngồi ăn khoai tây chiên, nghe thấy giọng nói tức giận của tỷ tỷ, định rót rén đi lên phòng, thần không biết quỷ không hay.

  "Đệ đứng lại đó."

  "Là người yêu bé nhỏ của tỷ tỷ xúi bậy em! Em ấy chạy vào phòng em, lấy 'bảo bối' uy hiếp em." – Đệ đệ giơ tay xin thề, mắt muốn trào huyết lệ. Ngàn lỗi vạn lỗi là do người yêu của chị.

  "Đệ là cây đuốc chuyên đi đốt nhà người khác. Em ấy không phải người như vậy."

  "Tỷ tỷ, chị có phải chị ruột của em không vậy?" – Đệ đệ ấm ức trào nước mắt, đi về phòng tránh xa hai cái người 'cuồng Viên Nhất Kỳ'. Khóa chặt cửa, lập luôn kết giới, xem ai còn có thể ăn hiếp hắn.

  Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trên ghế vòng tay trước ngực, nhàn nhã tự xem mình là quý khách. Chỉ còn thiếu Thẩm Mộng Dao đem trà tiếp đãi thôi.

  "Tôi mới không có hứng thú ở trong nhà của cô. Tại vì Yoki ở đây thôi."

  "Tôi cũng chả muốn nhìn thấy cô ở trong nhà tôi."

  Hai người nhìn nhau, gương súng sẵn sàng, chỉ cần ai đó châm ngòi là có thể đánh nhau thừa sống thiếu chết. Bất ngờ, trong bếp vọng ra tiếng nổ, trong nhà bếp mịt mù khói, Viên Nhất Kỳ bị sặc, nước mắt nước mũi tèm lem, được Trương Hân dẫn ra ngoài.

  Thẩm Mộng Dao bực mình: "Hai người nấu ăn, hay chế tạo boom mìn vậy? Nhìn giống như sắp đi đánh trận." – Thẩm Mộng Dao nhìn cái nhà bếp tràn ngập khói, không dễ chịu gì cho lắm.

  "Chị đến rửa chén còn làm không được, ở đó mỉa mai em." – Viên Nhất Kỳ phồng má bất mãn.

  Thẩm Mộng Dao trừng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ. Ô hay! Nha đầu này càng lúc càng to gan, còn dám cãi nhau với mình. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy trên tay Viên Nhất Kỳ đầy thương tích, dán băng cá nhân chằn chịt, nàng lại đau lòng. Thẩm Mồn Dao không đòi hỏi Viên Nhất Kỳ phải biết nấu ăn, không có thiên phú thì đừng mù quáng lao vào.

  "Cầu xin em đừng có phá nữa, buông tha cái nhà bếp. Nó còn rất mới đó." – Thẩm Mộng Dao rất chân thành nhìn Viên Nhất Kỳ. Chủ yếu là không muốn em ấy tự làm bản thân bị thương, những ngón tay bị thương đã rất tệ rồi. May là lúc nãy nồi áp suất bị nổ tung, không làm Viên Nhất Kỳ bị thương.

  "Nhưng khi Trương Hân đi rồi, chúng ta lại phải gọi thức ăn bên ngoài." – Viên Nhất Kỳ ấm ức nói, trong lòng chua xót. Cũng đâu phải lần đầu ly biệt, nhưng chỉ sợ lần chia tay này là vĩnh viễn không gặp nhau. Tiểu Tình đã đi, bây giờ Trương Hân cũng đi, có thể lần sau chính mình cũng sẽ rời đi.

  Thẩm Mộng Dao hiểu rất rõ Viên Nhất Kỳ đang nghĩ gì, nàng cũng không nói gì thêm. Thẩm Mộng Dao cầm tay Viên Nhất Kỳ nói: "Đi thôi!"

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ