Trở Về ( 2 )

157 34 0
                                    



  Viên Nhất Kỳ nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình, khóc rống lên, giống như lúc Tiểu Tình nói lời "tạm biệt". Đã xa nhau lâu như vậy, cuối cùng cũng đã gặp lại nhau, đây gọi là tương phùng sao?

  Trần Kha và Lục Quân đuổi đến nơi, thấy Viên Nhất Kỳ đang ôm một nữ sinh khóc um sùm. Đến lúc rõ ràng khuôn mặt nữ sinh kia, hai người sững sờ, tại sao lại có thể?

  "Tiểu Tình, không phải chị đã đầu thai rồi sao?" – Lục Quân không biết người đang đứng trước mặt là người hay ma. Nhưng cậu ấy có thể nhìn thấy được, chắc không phải ma.

  "Phải rồi, nếu cậu đã đầu thai, cũng không thể lớn nhanh như vậy. Cậu vượt thời gian à?" – Viên Nhất Kỳ lau nước mắt tèm lem trên mặt, thật lòng hỏi. Xem ra, chị Viên nhà ta lại suy nghĩ lung tung.

  "Mình không đi đầu thai, mình cũng không phải người. Bây giờ không phải lúc tâm sự, mình có công việc phải làm. Chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau." – Tiểu Tình vỗ vai Viên Nhất Kỳ . Cô bạn này vẫn không thay đổi, vẫn mít ướt như ngày nào.

  "Hả? Nói chưa được hai câu mà, cậu đang làm cái gì?" – Viên Nhất Kỳ tiếc nuối, chia li lại hợp, hợp rồi lại chia. Lần sau? Không biết là đến lúc nào.

  "Lần sau gặp lại, mình sẽ nói hết mọi chuyện cho cậu biết. Không lâu đâu." – Lời Tiểu Tình nói làm Viên Nhất Kỳ đầu óc mơ hồ. Viên Nhất Kỳ chưa kịp mở miệng hỏi, thì Tiểu Tình đã mất tăm, mất dạng.

  Nếu như không có Lục Quân và Trần Kha ở đây, thì Viên Nhất Kỳ sẽ tưởng mình bị ảo giác mất, nàng thật sự sẽ cho rằng đã nhận lầm người. Rất nhanh gặp lại, là bao lâu? Tiểu Tình bây giờ là cái gì? Đang làm gì?

  Một cô bé mặc đồng phục học sinh, bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cô gái mù đang từng bước cầm gậy dò đường đi. Nhưng người xung quanh hoàn toàn không phát hiện, hay nói đúng hơn là người xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy người vừa đột nhiên xuất hiện. Sau lưng cô gái mù còn có một người đàn ông đi theo, người đàn ông vừa thấy cô bé xuất hiện, nét mặt trở nên tức giận.

  "Thẩm phán! Tôi tuyệt đối sẽ không để các người mang Tiểu Tuyết đi." – Ánh mắt người đàn ông tràn đầy sát khí.

  Vừa mới tìm đến Vu Tuyết, nên Viên Nhất Kỳ quyết định chờ thêm mấy ngày nữa. Nếu Tống Minh biết bọn họ tìm tới Vu Tuyết, chắc chắn hắn sẽ tự động dẫn xác tới, không cần phải vội vã làm gì. Trong lúc này, Viên Nhất Kỳ quyết định tận tâm hầu hạ 'bệnh nhân'.

  "Mau ăn thử bữa cơm tình yêu của em." – Viên Nhất Kỳ tung tăng bưng mâm cơm chạy vào phòng Thẩm Mộng Dao. Nhưng Thẩm Mộng Dao vừa nghe thấy giọng nói của nàng, thì chui vào chăn trùm kín cả người. Làm ơn buông tha nàng được không? Nàng là một thiên sư đang chờ hồi phục linh lực, định làm một bữa cơm giết chết nàng luôn sao?

  "Chị chui vào chăn làm gì vậy?" – Viên Nhất Kỳ kéo chăn, muốn lôi Thẩm Mộng Dao ra ngoài. Lại bị Thẩm Mộng Dao kéo lại gần giường ôm chặt.

  Thẩm Mộng Dao chôn đầu bên hông Viên Nhất Kỳ nói nhỏ: "Chị đâu có tàn phế, chị có thể tự mình nấu cơm. Được không?"

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ