Ngã Tư Tuyệt Mệnh (7)

234 36 0
                                    



  "Đầu đất, ra sau lưng tôi." – Thẩm Mộng Dao một tay kéo Viên Nhất Kỳ đang ngây ngốc. Từ lúc quen biết, nàng thường xuyên phải cứu kẻ ngốc này, đã lập thành thói quen. Chỉ là do Thẩm Mộng Dao không nhận ra.

  Những người có linh lực tập trung đứng phía trước, Trần Kha lạnh lùng nhìn mấy kẻ bình thường kia. Không hiểu nổi, bọn họ tới nơi này làm gì? Xem náo nhiệt? Chờ chút nữa bị quỷ nhập thân, hay bị quỷ đánh chết, nàng cũng không dư hơi chạy đến cứu. Mặc dù nói nàng là cảnh sát, nhưng thuộc "đội điều tra vụ án đặc biệt".

  "Lão Lục, mau nhìn những nơi có pháp trận tỷ tỷ đã vẽ. Lúc nguy hiểm, nhớ kéo Viên học tỷ của ngươi chạy vào." – Vương Dịch quay đầu dặn dò Lục Quân. Anh chàng bốn mắt này có cái đầu rất hữu dụng. So với Viên Nhất Kỳ có ích hơn một chút.

  "Em biết, em sẽ bảo vệ học tỷ thật tốt."

  "Ê này! Chị đây có thần khí hộ thân nha, có chỗ nào cần cậu bảo vệ."

  "Bầu không khí như vậy mà các người vẫn thoải mái tám chuyện vậy à?" – Lần trước chỉ đứng ngoài nhìn Viên Nhất Kỳ. Lần này, tiếp xúc gần hơn Trần Tuân một tay bóp trán, một tay chỉ về trước. Thật sự bó tay với cô bé ngốc này rồi.

  Toàn bộ ngã tư đã được Vương Dịch giăng kết giới, người thường nhìn vào chỉ thấy một giao lộ trống rỗng, một con đường rất bình thường. Nhưng đối với người ở trong kết giới, nhìn thấy trước mặt một cảnh tượng rất là hoành tráng.

  Nguyên cả con đường bốc lên oán khí ngùn ngụt, toàn bộ đều là ác quỷ. Mỗi con toàn thân thối rữa, hơi thở xám đen, con mắt toàn tròng trắng trợn lên khiến người khác sợ hãi. Những con quỷ này trồi từ dưới đất lên, như cái cây từ trong đất mọc ra vậy, chúng từ Địa Ngục từng con từng con trồi lên, đến nhân gian du lịch ngắm cảnh. Cảnh tượng như vậy, Viên Nhất Kỳ và Lục Quân sợ hãi nhưng vẫn giữ được một chút bình tĩnh. Còn với Hạng Vận thần kinh yếu nhược là kích thích quá lớn, lần đầu gặp quỷ, không phải một con mà cả cả ngã tư rộng lớn toàn là quỷ, kinh hãi thét gào. Nếu không phải Thẩm Mộng Dao ghét ồn ào, niệm Tĩnh Âm thuật lên người Hạng Vận, chắc cô ấy có thể hát luôn bài Cao Nguyên Thanh Tàng rồi.

  "Khó trách nơi này năm nào cũng xảy ra tai nạn giao thông. Đều do mấy con quỷ này giở trò. Chết tiệt! Thấy hưng phấn thật." – Trần Tuân hưng phấn đến toàn thân run rẩy, rút ra một cây súng vắt bên eo, chuẩn bị công việc đại đồ sát.

  "Này, anh cảnh sát. Bọn họ là quỷ, anh dùng súng thường có được không vậy?" – Viên Nhất Kỳ tốt bụng nhắc nhở.

  "Đầu đất, cái hắn dùng là 'Linh Sang' diệt quỷ đó." – Thẩm Mộng Dao liếc Viên Nhất Kỳ. Muốn làm đệ tử nàng, mà ngay cả kỹ năng phân tích đơn giản cũng không có. Đồ ngốc kia cho rằng hai cảnh sát này là người thường, thích tự đi tìm chết giống bọn họ à.

  Trần Tuân dùng hành động để chứng minh, nổ súng vào đám oán quỷ. Con số quá nhiều, không cần nhắm, chỉ cần tùy tiện bắn đại cũng trúng. Huống chi, không phải là một súng một viên đạn, mà là một mảnh dài. Những oán quỷ đi phía trước trúng đạn, thét lên thê thảm hóa thành khói xám biến mất.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ