Muốn Tấn Công Lại Bị Phản Công (kết)

305 42 2
                                    



"Nhưng tối qua, là em 'muốn' chị mà." – Viên Nhất Kỳ kháng nghị. Hôm qua uống rượu đến say mèm, lấy can đảm gì chứ, thua trắng mắt ra.

"Em ngu ngốc như vậy sẽ không biết cách làm, lý thuyết không bằng thực hành. Để chị dạy cho em cảm nhận một lần."

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ toàn thân căng thẳng, cảnh giác cao độ thấy rất buồn cười, Vương Dịch cho em ấy xem chẳng qua cũng chỉ anime hentai thôi. Có thể do bản thân chưa đủ nhẹ nhàng, dọa em ấy sợ rồi. Thẩm Mộng Dao cảm giác được cơ thể Viên Nhất Kỳ hơi run rẩy.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy bộ móng tay xinh đẹp, Thẩm Mộng Dao cũng cắt bỏ đi, rất cảm động.

Bình thường Thẩm Mộng Dao khi làm việc cũng rất chú trọng móng tay, Kỳ ngu ngốc nghĩ đến hình ảnh Thẩm Mộng Dao khi cắt móng tay tiếc rẻ, đau đớn. Thẩm Mộng Dao đúng là rất yêu mình, sợ làm mình bị thương nên bỏ đi bộ móng tay, cho nên kẻ ngu ngốc đó đang cảm động đến mức muốn khóc, đưa tay lên xoa gương mặt Thẩm Mộng Dao.

"Vậy chị phải thật nhẹ nhàng." – Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng nói, thật giống mấy tên lưu manh, nghe rất mềm mại nhu mì. Nàng bình thường là cô gái tràn đầy sức sống, khi e thẹn xấu hổ thì biến thành cô gái nhu nhược yếu đuối.

Vào lúc này, hành động của Viên Nhất Kỳ làm cho Thẩm Mộng Dao thêm phần bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Với người khác, Thẩm Mộng Dao chưa từng có một chút cảm tình mãnh liệt nào. Nhưng tên ngu ngốc này, đã từ từ làm cho nàng có rất nhiều cảm xúc.

Thẩm Mộng Dao đã từng nghĩ tới hình ảnh Viên Nhất Kỳ lúc 'làm yêu' sẽ như thế nào. Nhưng nghĩ thì nghĩ, tận mắt nhìn lại là chuyện khác, Viên Nhất Kỳ thật sự làm Thẩm Mộng Dao vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Thẩm Mộng Dao hôn lên nốt ruồi son nơi khóe mắt Viên Nhất Kỳ nhẹ giọng hỏi: "Trước giờ chị chưa từng nói mình yêu em có phải không? Chị yêu em, Viên Nhất Kỳ." – Từ khóe mắt, hôn xuống bên má, rồi đến đôi môi.

"Muốn nói gì? Em cứ như vậy mà nói đi." – Thẩm Mộng Dao dán chặt vào môi của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ mơ hồ, nói không rõ chữ. Vì bị hôn như vậy rất khó mở miệng nói.

Cho dù không nghe rõ Viên Nhất Kỳ nói gì, nhưng cả hai tâm ý tương thông đều hiểu nhau. Thẩm Mộng Dao chính là muống nghe cái âm thanh không rõ ràng này của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ bị làm phiền, vừa mở miệng liền bị hôn xuống làm đứt quãng, còn không nhịn được phát ra một tiếng rên nhỏ.

Thẩm Mộng Dao nở nụ cười, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang cực lực nhẫn nại, nhịn đến gương mặt đỏ lên thật sự rất đáng yêu.

Thẩm Mộng Dao rất chú tâm, dùng hàm răng ma sát tinh tế nhẹ nhàng, đôi môi Viên Nhất Kỳ bị hôn đến đỏ lên.

Viên Nhất Kỳ lần đầu nghe Thẩm Mộng Dao gọi tên nàng, tim đập nhanh hơn, cơ thể bắt đầu thấy nóng.

"Khoan, chỗ đó?"

Thẩm Mộng Dao khẩn trương lo lắng, với người không biết chuyện thật sự rất sợ. Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao làm cho nơi nào đó rất khó chịu, trong lòng hét lên không được, nhưng ngoài miệng lại không nói ra.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ