Du Lịch Thái Lan (4)

191 31 0
                                    



  "Hu hu~~~ A Hân, chị đã tới. Chân em sắp gãy mất rồi, tại sao Dao Dao không đến cứu em?" – Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Trương Hân liền nhào lại ôm chặt gào khóc. Tuy rằng Trương Hân và Diệu Nhi đều là thức thần, nhưng Trương Hân mãi mãi sẽ không giống Diệu Nhi biểu hiện tức giận, hay vui buồn. Trương Hân lúc nào cũng một khuôn mặt tỉnh như không, còn đối với Viên Nhất Kỳ thì Trương Hân rất thân thiết. Chắc tại là nàng là thức thần của Thẩm Mộng Dao.

  "Là chủ nhân bảo tôi đi theo bảo vệ." – Trương Hân thay mặt chủ nhân nói.

  "Đi theo? Vậy là chị đã theo rất lâu rồi? Tại sao tới giờ mới chịu cứu?"

  "Chủ nhân đã dặn, trừ khi gặp trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không thì không được ra tay."

  Viên Nhất Kỳ trong lòng chua xót, thiên sư của nàng đúng là ác không ai bằng. Tự nhiên dễ dàng để cho nàng ra ngoài, đúng là đáng nghi. Rõ ràng sai thức thần đi bảo vệ người yêu, cũng phải dặn dò khi nào mới được ra tay. Đúng là Thẩm Mộng Dao đang muốn dạy dỗ nàng, bạn gái đáng sợ.

  "Chúng ta gặp phải Quỷ Đả Tường, mấy con quỷ hồi nãy chắc cũng bị như vậy. Có lẽ giờ chúng ta đã thoát rồi." – Lục Quân nhìn quanh bốn phía, không thấy 'thứ đó' xuất hiện. Trên bầu trời xuất hiện ánh trăng mờ mờ, màn đêm cũng không còn u ám như hồi nãy. Xem ra bọn họ đã thoát được rồi.

  "Vậy chúng ta nhanh về thôi, trời khuya rất lạnh." – Bành Gia Mẫn cảm thấy lạnh run rẩy toàn thân, Do Miểu ôm cô ấy vào lòng.

  "Chắc tôi sẽ dùng Quỷ Đả Tường mở đầu quyển tiểu thuyết, lấy kinh nghiệm thực tế để viết. Có lẽ nên viết tình tiết kinh dị thêm một chút." – Do Miểu nhìn ngẫm lại hoàn cảnh hỗn loạn lúc này, nhếch miệng cười.

  Lục Quân thở dài, tại sao những người phụ nữ hắn biết ai cũng mạnh mẽ như vậy. Bọn họ vừa mới bị quỷ dí chạy khắp phố, mà bây giờ còn cười được. Bành Gia Mẫn và Do Miểu không giống Viên Nhất Kỳ, hai chị ấy đúng là rất to gan, không có đạo thuật vẫn xông lên đánh nhau với quỷ. Còn học tỷ thì thuộc dạng thần kinh đơn giản, từ nhỏ đến lớn ngày nào cũng nhìn thấy ma quỷ, nên đã quá quen. Một giây trước còn sợ hãi, một giây sau đã trở lại bình thường. Nhưng Lục Quân chỉ là một người thường, hắn chỉ thích nghiên cứu chuyện ma quỷ, nhưng không muốn lúc nào cũng bị ma quỷ dí chạy khắp nơi.

  "Mấy cô cậu trẻ tuổi, các người tại sao giờ này còn ở đây? Nơi này không an toàn, nhanh về nhà đi." – Cách bọn họ không xa, đột nhiên xuất hiện một bà lão, nói một mớ tiếng Thái bọn họ nghe không hiểu.

  Đêm hôm khuya khoắt, một bà lão ở đâu xuất hiện sẽ làm người khác sợ hãi. Người già và con nít, chính là hai thứ luôn xuất hiện trong phim kinh dị.

  "Bà ấy nói gì vậy? Không phải gặp một con quỷ nữa chứ?" – Viên Nhất Kỳ hỏi Lục Quân bên cạnh.

  "Bà nói nơi này không an toàn, bảo chúng ta nhanh về nhà."

  "Bà ấy không phải quỷ." – Trương Hân lên tiếng.

  Viên Nhất Kỳ yên tâm, lập tức lôi theo Lục Quân chạy tới gần bà lão hỏi thăm. Bà lão biết nơi này có nguy hiểm, chắc chắn bà ấy biết nơi này đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ mới bị dọa sợ có một lần, bây giờ trở về khách sạn xem như chịu thua.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ