Cuộc Sống Đảo Lộn ( kết )

177 31 0
                                    



  "Nếu muốn chơi trò nòng nọc nhỏ đi tìm mẹ, thì tự các người đi mà chơi. Tôi không hứng thú."

  "Tỷ..."

  Thái độ của Thẩm Mộng Dao không lạ, nhưng trong lòng Vương Dịch vẫn rối bời. Xưa nay, hắn không giận cha mẹ, còn hi vọng cả nhà bốn người có thể đoàn tụ. Tính tình Thẩm Mộng Dao từ nhỏ đã rất quái, ngoài Vương Dịch ra nàng không thèm quan tâm bất kì ai. Đến lúc Viên Nhất Kỳ xuất hiện, đã làm Thẩm Mộng Dao thay đổi, cười nhiều hơn, cho dù miệng nói không thích, nhưng lại tình nguyện đi giúp đỡ, trở nên ấm áp hơn. Tại sao, với chuyện này Thẩm Mộng Dao vẫn không thể bỏ qua.

  Thái độ của Thẩm Mộng Dao với người nhà và người ngoài khác nhau, cho dù nàng giúp đỡ rất nhiều người, thỉnh thoảng điềm đạm, nhiệt tình nhưng đó chỉ là những kẻ qua đường. Còn người thân là quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, càng không phải là những người xa lạ. Thà rằng Thẩm Mộng Dao đem nhốt bản thân trong một cái vòng, không bước đến trước, thì cũng không có nghĩa nàng sẽ giữ lấy những hi vọng đã mất đi. Cho nên chuyện này với chuyện của người dưng, càng không thể bỏ qua.

  Dù sao cũng đã đến cái tuổi không cần cha mẹ dỗ mỗi tối đi ngủ, có gặp hay không cũng chẳng sao. Nếu vừa bắt đầu đã thất vọng, vậy thì không cần có hi vọng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

  "Ngốc, cho dù không còn là đứa trẻ ba tuổi, nhưng vẫn cần có mẹ. Mẹ chị ít ra vẫn còn sống, tốt hơn em nhiều, vì em đã không còn mẹ. Chị cứ giận lẩy như vậy, không phải càng giống đứa trẻ ba tuổi sao? Nói đến cùng, còn không phải là vì chị rất quan tâm đến họ sao." – Viên Nhất Kỳ dùng giọng điệu của bậc trưởng bối để giáo huấn Thẩm Mộng Dao.

  Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ nhìn thấu lòng mình, thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn nàng.

  "Trừng cái gì mà trừng, chị nghĩ gì đều hiện ra trên mặt kìa. Rõ ràng muốn ăn kẹo, nhưng sống chết nói mình bị sâu răng là sao?" – Viên Nhất Kỳ hoàn toàn ỷ vào thế mạnh cùng Thẩm Mộng Dao đồng sinh cộng tử, lá gan ngày càng to, còn dám nhổ răng trong miệng cọp.

  Thẩm Mộng Dao bị vạch trần, còn ở là ở trước mặt Tình Tình, liền nhéo mặt Viên Nhất Kỳ. Nếu em ấy dám nói thêm một câu nữa, sẽ nhào mặt thành cái bánh bao.

  "Đúng là, tỷ tỷ cũng chỉ là miệng cứng lòng mềm." – Vương Dịch nở nụ cười, nhưng bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Thẩm Mộng Dao liền ngậm miệng.

  "A ^%@*&*" – Viên Nhất Kỳ định nói thêm cái gì đó, nhưng còn bị Thẩm Mộng Dao nhéo mặt nên mở miệng ra chả ai hiểu cái gì.

  Thẩm Mộng Dao tốt bụng phiên dịch: "Em ấy hỏi Thế Vũ muốn đi đâu?"

  "Thế Vũ phải tìm nơi thanh tịnh đễ tu luyện, khi nào hồi phục sẽ trở về. Tình Tình trước tiên sẽ do mình em chăm sóc."

  "Papa Vũ sẽ bỏ chúng ta sao?" – Vũ Tình vừa nghe Thế Vũ sẽ rời đi, lập tức trở lại thành một cô bé ba bốn tuổi, sắp khóc rồi.

  "Không có, không có, papa Vũ chỉ là đi trị thương. Cháu còn có ông nội mà." – Vương Phi Vũ lập tức ôm lấy Vũ Tình dỗ dành, nhưng hiển nhiên cô bé đâu có ý tiếp nhận.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ