Hello! Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh (7)

219 36 0
                                    



Đã qua 3 ngày, từ khi Khải Thụy bắt theo Tằng Ngải Giai biến mất, bọn họ cố gắng thế nào cũng không tìm được chút manh mối. Công nghệ khoa học ở Trái Đất không thể tìm được người ngoài hành tinh, Vương Dịch đã dùng đủ mọi cách lục tung tất cả ngóc ngách, ngõ hẻm, đều không thấy. Hắn là tội phạm bị truy nã, không thể trở về Tinh Mộng, dù muốn về cũng không có phi thuyền. Bọn họ với Tằng Ngải Giai không có cảm ứng, dùng đạo thuật tìm cũng không ra.

Ba ngày trôi qua, mọi người có lòng nhưng lại không đủ sức.

"Nếu đã không thể tìm được Tằng Ngải Giai, em đến lúc phải trả nợ rồi." – Thẩm Mộng Dao quay về phía Viên Nhất Kỳ đang ngồi trên máy tính online.Vừa nghe Thẩm Mộng Dao nói xong, Viên Nhất Kỳ cứng đờ.

Muốn gấp gáp tìm người, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Bây giờ, Thẩm Mộng Dao muốn trả thù tối hôm đó.

"Thân ái, chị là bạn gái đáng yêu của em. Làm sao chị có thể nhẫn tâm tính sổ với em. Đáng ghét!" – Viên Nhất Kỳ e thẹn, cơ thể ỏng ẹo.

"Em mà còn dùng cái giọng đó nói chuyện với chị. Chị sẽ đem em ném xuống lầu."

"Ui...ui..ui..., thân ái chị hung dữ quá." – Viên Nhất Kỳ núp trên ghế, giống như chú sóc nhỏ nhìn sư tử.

Thẩm Mộng Dao nổi nóng: "Em là muốn chị dùng bạo lực với em phải không? Giống lần trước em trói chị lại vậy."

"Không, Dao Dao em sai rồi. Tối đó, chỉ là chuyện hiểu lầm thôi."

"Không nói nhiều, lết tới đây cho chị."

"Tằng Ngải Giai sống chết chưa biết, chúng ta sao có thể vui vẻ cười nói lại còn hưởng thụ nữa. Như vậy là không có nghĩa khí." – Viên Nhất Kỳ đề cao chính nghĩa.

"Chị tin rằng cô ấy sẽ thông cảm bỏ qua, đây là nhu cầu bình thường của con người mà. Còn em, có thể khóc lóc mà nằm đó hưởng thụ."

Thẩm Mộng Dao không chịu được Viên Nhất Kỳ đánh trống lãng, nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ từ trên ghế ném thẳng em ấy lên giường. Thẩm Mộng Dao đè chặt em ấy xuống giường không cho nhúc nhích, Viên Nhất Kỳ trở về bình thường thì sức chiến đấu như yếu xìu như cọng bún. Bây giờ, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin Thẩm Mộng Dao, nể tình nàng chỉ mới sai phạm lần đầu, đừng quá bạo lực.

Hai người còn đang giằng co với nhau trên giường, trong phòng lại phát ra tiếng vang lớn.

Ầm___

"Dao Dao, em thấy những vì sao."

"Ngu ngốc, trần nhà bị đâm thủng rồi."

Khoan, sao cảnh này quen quen, tiếp theo là sẽ có một cô gái đẹp như tranh bước ra phải không? Tiếp theo đó nữa là đem nóc nhà sửa lại? Cái nóc nhà, cực khổ cho ngươi rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải cố ý làm hư nóc nhà của các người. Chỉ là không cẩn thận, là tôi không cẩn thận, xin lỗi!" – Một cô gái tóc ngắn màu đỏ rực, cứ liên tục nói xin lỗi, dùng tay sờ sau gáy của mình.

Tình huống gì xảy ra đây tác giả? Sao cứ diễn ra cái màn vô vị này thế. Ông tưởng ngày nào cũng có người ngoài hành tinh, ngồi trong phi thuyền bay xuống Trái Đất, còn đâm thủng nóc nhà người khác sao? Ông làm tác giả mà không nghĩ đến cảm nhận của cái nóc nhà à? Viên Nhất Kỳ sắp tăng xông máu tới nơi rồi.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ