Ngã Tư Tuyệt Mệnh (4)

235 37 0
                                    




"Các người lại không biết sống chết muốn điều tra?" – Thẩm Mộng Dao dùng đầu gối nghĩ cũng biết hai người này không biết chữ CHẾT viết thế nào. Từ khi quen biết nàng, bọn họ càng ỷ lại nàng sẽ cứu bọn họ nếu gặp nguy hiểm, chả biết sợ là gì.

"Chúng em là 'hội nghiên cứu linh dị' mà. Gặp chuyện như vậy tất nhiên phải đi điều tra rõ ràng. Đại sư phụ là thiên sư mà, không lẽ bỏ mặc sao?" – Viên Nhất Kỳ cười hì hì nói với Thẩm Mộng Dao, nàng đã trở lại thành kẻ không có não rồi.

Thẩm Mộng Dao nhíu mày nhìn Viên Nhất Kỳ, hiển nhiên đối với nàng mọi ý kiến đều không được chấp nhận.

"Cô cho rằng tôi là 'Thánh Nhân' thay trời hành đạo à? Phí sức cho mấy chuyện này không phải phong cách của tôi."

"Đừng vậy mà ~~~ đệ tử biết đại sư phụ tấm lòng Bồ Tát, sẽ không đứng nhìn có nhiều người bị chết oan mà phải không?" – Viên Nhất Kỳ áp sát Mộng Dao, bây giờ hai người là quan hệ thầy trò thân mật chắc không bị đánh. Viên Nhất Kỳ đã quên rằng Thẩm Mộng Dao là người không thích tiếp xúc quá gần với người khác.

Thẩm Mộng Dao nhìn kẻ ngốc lộ ra dáng vẻ được voi đòi tiên, bất lực. Nếu từ chối sẽ bị Viên Nhất Kỳ bám chặt không buông, nàng không muốn bị quấy nhiễu nữa. Nàng muốn khôi phục lại chính mình, lạnh lùng cao quý.

Im lặng chính là cách đối phó tốt nhất với cái loại người sinh lực tràn trề kia.

Đúng thật, Thẩm Mộng Dao im lặng làm Viên Nhất Kỳ thấy vô vị, méo mặt nhìn Vương Dịch và Lục Quân.

"Phải rồi, em đã tìm kiếm tin tức liên quan đến ngã tư xảy ra tai nạn, mọi người xem qua có manh mối hay không?" – Lục Quân lấy ra một xấp tài liệu đặt lên bàn uống trà.

Viên Nhất Kỳ bị độ dày của xấp tài liệu kia làm hết hồn, biết là nên khen Lục Quân vì năng lực làm việc quá tốt. Nhưng nhìn một đống chữ thật là nhức đầu mà.

"Làm ơn, chị không có cái đầu siêu năng như cậu đâu. Nhiều như vậy, xem chừng nào mới xong, thôi thì cậu trực tiếp nói cho mọi người biết đã phát hiện cái gì còn hay hơn."

"Ha ha, bởi vì gấp gáp đi tìm Viên học tỷ nên em chưa có xem." – Lục Quân cười lúng túng.

"Vậy thì cậu nhanh mà xem hết đi." – Viên Nhất Kỳ chống hai tay lên bàn trà, vẻ mặt như hỏi tội nhìn Lục Quân. Chuyện này liên quan đến tính mạng rất nhiều người, nàng thật sự rất nghiêm túc. Có lẽ kiếp trước nàng là nữ hiệp luôn làm việc nghĩa.

Thẩm Mộng Dao thật không hiểu nổi, tại sao hai người kia có thể bình thản đem nhà người khác xem như nhà của mình. May mắn là nàng không có bệnh thích sạch sẽ quá đáng, miễn đừng lật tung nhà của nàng lên là được. Thẩm Mộng Dao cũng nhắm mắt làm ngơ, vì nàng phải ra ngoài có việc.

Thẩm Mộng Dao trước khi rời khỏi, ném một tiểu sáo cho Viên Nhất Kỳ. Cô nhìn tiểu sáo dài cỡ ngón tay út hiếu kỳ, nếu là của Mộng Dao cho chắc sẽ rất lại hại.

"Đại sư phụ, đây là quà tặng cho đệ tử chân truyền ạ? Cái gì vậy?" – Viên Nhất Kỳ như cô bé hiếu kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ