Người Yêu Cũ ( 5 )

189 34 0
                                    



"Thì ra chị biết nói tiếng Trung. Em thấy anh chị rất thú vị nên cười." – Viên Nhất Kỳ chà chà gương mặt ngây thơ bé nhỏ của mình, lộ nụ cười thật tươi, ấm áp như ánh mặt trời.

"Nhóc không sợ chúng ta? Nhóc biết chúng ta là cái gì không?" – Hứa Dương Ngọc Trác muốn biết, cô bé này ruốt cuộc là quá to gan, hay cái gì cũng không hiểu. Những người bình thường, nhìn thấy bọn họ đều bị dọa sợ khóc thét lên.

"Ơ? Sao phải sợ ạ? Chị tên là gì? Em tên Viên Nhất Kỳ!" – Viên Nhất Kỳ vẫn nở nụ cười, gương mặt ngây thơ. Có lẽ bọn họ thấy một đứa nhóc, gặp yêu quái nhưng không sợ, là chuyện rất lạ. Viên Nhất Kỳ từ lúc sinh ra, thấy rất nhiều thứ còn kinh khủng hơn. Nên nhìn Hứa Dương Ngọc Trác tóc bạc trắng, cùng yêu quái tuấn tú khôi ngô, thật sự quá đẹp. Thậm chí mấy khuôn mặt người trên cái cây, cô bé cũng thấy chúng rất đáng yêu.

"Ha ha, thật thú vị. Đã lâu rồi chưa gặp đứa bé loài người nào thú vị như vậy.!" – Tửu Thôn Đồng Tử nhịn không được, ôm bụng cười ngất. Đúng là khách quý của chủ nhân.

"Này, ngươi phiền quá rồi đó. Giọng cười đáng ghét" – Hứa Dương Ngọc Trác bực mình quay về Tửu Thôn Đồng Tử vung tay áo. Một trận gió rét, mang theo tuyết thổi tới, Tửu Thôn Đồng Tử nhanh nhẹ né tránh. Xem ra hai người sắp đánh nhau rồi.

Trong sân trở nên ồn ào, Hứa Dương Ngọc Trác nổi nóng gần như đem toàn bộ sân trước ngôi nhà đóng băng. Tửu Thôn Đồng Tử nhảy lên cây Mặt Người, những trái cây đang không ngừng hít thở. Những đứa trẻ cùng trang lứa với Viên Nhất Kỳ đều cảm thấy cô bé là quái nhân, không ai muốn làm bạn với cô bé, cho nên Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không có bạn. Viên Nhất Kỳ không biết 'đùa giỡn' là cái gì, nhìn bọn họ cô bé cảm thấy rất họ đang rất vui.

"Mấy anh chị tình cảm tốt thật."

"Ai có tình cảm với hắn."

"Là bạn bè mới có thể vui đùa."

"Đã nói không phải bạn bè....Lẽ nào, nhóc không có bạn sao?" – Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cô bé có nụ cười rạng ngời trước mặt. Thật khó tin cô bé không có bạn bè, nếu không có bạn bè tại sao lại vui vẻ như vậy?

"Làm loạn gì đấy!" – Trên hành lang có một người đàn ông, mặc quần áo da thú, quát mắng hành vi ẩu đả của bọn họ. Tửu Thôn Đồng Tử và Hứa Dương Ngọc Trác đang định tiếp tục đánh nhau, lập tức quỳ xuống. Hứa Dương Ngọc Trác giải trừ băng tuyết trên sân.

"Đằng Nguyên Đại Nhân!" – Bọn họ quỳ xuống, cung kính gọi tên.

"Thật xấu hổ, làm cậu chê cười rồi." – Đằng Nguyên quay sang nói với một người phụ nữ hơn 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng rất tốt.

"Không sao, nhà Đằng Nguyên thật náo nhiệt. Kỳ Kỳ, đừng ở nhà người khác quậy phá." – Mộ Tư ngoắc Viên Nhất Kỳ lại chỗ mình.

"Bà nội!" – Viên Nhất Kỳ vui vẻ chạy tới bên cạnh bà: " Nhà Đằng Nguyên rất vui, yêu quái nơi này rất tốt, cũng rất thú vị. Cháu có thể chơi với bọn họ không?" – Viên Nhất Kỳ đưa bàn tay nhỏ bé của mình, kéo tay áo Mộ Tư.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ