Du Lịch Thái Lan (2)

221 33 0
                                    



  "Này, lại gặp nhau. Các người cũng đến Băng Cốc, trùng hợp thật."

  Do Miểu cười hì hì chào hỏi người quen. Viên Nhất Kỳ tưởng gặp ở sân bay chỉ là ngẫu nhiên, không nghĩ đến hai người đó cũng đi chung chuyến bay với bọn họ. Đúng là có duyên, lên máy bay cả đám ngồi cùng một hàng ghế kẻ trước người sau.

  "Ngu ngốc, băng sơn mỹ nhân không thèm để ý đến chị. Thất bại lần hai." – Bành Gia Mẫn vẫn đang giữ phong độ nữ vương chê cười Do Miểu.

  Hai người lập tức ngắt qua nhéo lại không chịu ngồi yên. Này đang ở trên máy bay đó, xin chú ý coi chừng những hành khách khác bị ảnh hưởng. Viên Nhất Kỳ thấy cặp này rất kì lạ, tuy rằng nàng và Thẩm Mộng Dao cũng không có bình thường chút nào.

  Thẩm Mộng Dao lên máy bay, vào chỗ ngồi đã đeo trùm mắt chuẩn bị ngủ, Vương Dịch vẫn cầm máy PSP chơi không quan tâm trời đất. Học đệ và học tỷ đáng thương, không ai thèm để ý đến họ, nên đành cùng nhau tám qua thời gian.

  " Viên học tỷ, chị quen hai người phía sau à?" – Lục Quân hỏi nhỏ, mặt có chút đỏ lên. Bệnh khó trị, gặp người đẹp là đỏ mặt.

  "Ở trong phòng chờ sân bay có gặp qua, sao vậy?"

  "Cô gái tóc dài là người mẫu nổi tiếng, nhưng tự nhiên lại biến mất trong làng giải trí. Cô gái tóc ngắn là tác giả đang rất nổi, không nghĩ là ở đây lại gặp được họ."

  "Thì ra cậu cũng xem tin tức lá cải."

  "Không phải, là do trí nhớ của em tốt thôi, liếc sơ qua là nhớ."

  "Đối với người đẹp càng ấn tượng sâu sắc."

  "Không phải mà."

  Lục học đệ mặt đỏ như trái cà giải thích, Vương Dịch ngồi kế bên nghe thấy bật cười. Đúng là vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể bắt nạt học đệ của nàng thôi.

  "Ồn ào quá." – Thẩm Mộng Dao mang trùm mắt khó chịu lên tiếng. Đưa tay kéo Viên Nhất Kỳ vào lòng mình, Viên Nhất Kỳ thuận thế ôm Thẩm Mộng Dao ngủ luôn. Thế giới thật là yên bình.

  Ngồi bốn, năm tiếng trên máy bay, cơ lưng muốn đơ luôn. Máy bay vừa đáp xuống, bốn người muốn lập tức về khách giải nghỉ ngơi. Nhưng người đến đón bọn họ lại chưa tới, đành phải đứng chờ. Do Miểu và Bành Gia Mẫn gặp bọn họ đang đứng chờ người, tốt bụng đi lại chào hỏi. Nhưng hai người bọn họ quá mệt mỏi, đành phải lên xe đi trước, nếu có duyên ở Băng Cốc này có thể gặp lại nhau.

  Thẩm Mộng Dao chờ lâu không còn kiên nhẫn, gọi điện thoại hỏi tại sao còn chưa có người đến đón. Đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy, hình như điện thoại bị nhiễu sóng, lẫn quá nhiều tạp âm.

  "Xin lỗi, .....zi..tôi, tôi đang chuẩn bị đi đón zi.....tút..tút...tút." – Vì bị nhiễu sóng không thể nghe được người đó nói gì, Thẩm Mộng Dao tắt máy.
 
  "Đáng chết, xảy ra ra chuyện rồi. Chúng ta phải nhanh tìm được nhà Phương Mộc." – Thẩm Mộng Dao bước nhanh ra khỏi sân bay, đón xe.

  Viên Nhất Kỳ vừa chạy theo, vừa tháo Linh Địch trên cổ mình xuống. Sau đó đeo lên cổ Lục Quân.

  "Viên học tỷ, chị làm gì vậy?"

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ