Kẻ Gây Sự ( 2 )

173 31 0
                                    



"Mắt đau quá, hình như thấy được cái gì đó xấu xa." – Viên Nhất Kỳ lại khoa trương bịt mắt mình lại.

"Chị cảm thấy bên ngoài có mùi nguy hiểm, em thấy được cái gì?" – Thẩm Mộng Dao có linh cảm không tốt, người đứng bên ngoài có sát khí rất mạnh.

"Còn không phải là tên Tống Minh kia. Hắn tự mình vác xác đến đây, em đi ra dạy hắn một bài học." – Viên Nhất Kỳ làm bộ như mở cửa, nhưng nhìn lại thấy Thẩm Mộng Dao không có phản ứng: "Sao chị không cản em?"

"Em có ý chi chiến đấu như vậy, tại sao còn cản?"

"Em chỉ nói, là nói thôi mà, chị tưởng thật sao? Em đánh đâu lại hắn."

"Cẩn thận!"

Thẩm Mộng Dao trở nên nghiêm túc, kéo Viên Nhất Kỳ lùi về sau. Ở ngoài cửa một sóng sức mạnh tràn vào, Thẩm Mộng Dao hội tụ linh lực chặn nó lại. Tiếp theo, cửa bị phá hỏng bung ra, đứng ngoài đó chính là nhân vật chính của đám phóng viên Tống Minh tiên sinh.

"Tôi còn chưa gõ cửa, Thẩm tiểu thư đã mở cửa tiếp đón. Thật là được yêu thích đến lo sợ." – Tống Minh tươi cười chào hỏi, nhưng trong giọng nói thì không xem người khác ra gì. Thật kinh tởm.

"Tiền sửa chữa nhớ bồi thường, nhà của ta không chào đón ngươi." – Ngay cả Viên Nhất Kỳ là một đại thiện nhân, cũng không có thiện cảm với Tống Minh. Khẳng định hắn không tốt lành gì.

"Ở đây không có người ngoài, dẹp ngay bản mặt giả dối đó đi. Nói thẳng ra, ngươi làm như vậy vì cái gì?" – Thẩm Mộng Dao nhìn Tống Minh đề phòng, kéo Viên Nhất Kỳ ra sau lưng. Nếu hắn đến đây vì nàng thì không sao, nhưng dám đụng đến Viên Nhất Kỳ thì Thẩm Mộng Dao sẽ lột da hắn.

"Tôi với Thẩm tiểu thư lần đầu gặp mặt. Nhanh như vậy đã nhận xét một con người, có vẻ không hay lắm." – Tống Minh vẫn đang duy trì nụ cười giả dối.

"Tôi không có thời gian để nói mấy chuyện vô nghĩa, khiêu chiến cái quái gì đó tôi cũng không có hứng thú. Tôi cũng không cần đánh bại một kẻ không quen biết, để chứng minh thực lực của mình. Nếu như ông còn dám quay lại, tôi báo cảnh sát vì tội quấy rối." – Đang sống ở xã hội có luật pháp, đôi lúc cũng cần sử dụng đến nó.

"Cô thấy bây giờ còn đường lui sao? Giới truyền thông đã làm lớn chuyện này, nếu cô không chấp nhận chính là sợ, hoặc thực lực của cô thua kém tôi. Tôi đến đây, chính là muốn làm nhà họ Vương các người thua đến thê thảm. Cho nên, tôi sẽ không bỏ qua." – Tống Minh cười ý tứ sâu xa, rồi bỏ đi.

Đúng là một kẻ đáng ghét. Lúc Tống Minh đứng ở cửa sức mạnh to lớn của hắn làm Thẩm Mộng Dao rất khó chịu, không cần so tài, Thẩm Mộng Dao cũng biết mình không phải đối thủ của hắn. Nhưng gã Tống Minh kia có gì đó rất lạ.

"Cái tên Tống Minh này quá nguy hiểm, ngàn vạn lần đừng đến gần hắn." – Thẩm Mộng Dao nhấn mạnh nhắc nhở Đào Tuyết Ương: "Hắn còn rất trẻ, sẽ không có tu vi cao như vậy, hắn gần như đắc đạo thành tiên. Dù có thiên phú cũng cần 20 30 năm mới có đạo hạnh cao như thế. Chị nghi ngờ hắn dùng tà đạo, nhưng linh lực trên người hắn rất thuần khiết, không mang chút tà khí nào." – Tận mắt nhìn thấy, Thẩm Mộng Dao mới phải đề phòng. Người còn khó đối phó hơn quỷ, huống chi là một kẻ đạo hạnh cao thâm, nhưng sức mạnh thì không rõ nguồn gốc.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ