Người Yêu Cũ ( 2 )

224 32 0
                                    



"Viên học tỷ, tháng 11 có tuyết cũng quá sớm rồi! Với lại, Trái Đất đang nóng lên, ngày hôm nay thấp nhất cũng chỉ 20 độ. Tuyết rơi ở nhiệt độ này thật vô lý! Ơ? Viên học tỷ, chị không thấy lạnh sao?" – Lục Quân thấy trời trở tuyết lạnh thấu xương, so với mùa đông tuyết rơi bình thường còn lạnh hơn. Nhưng Viên Nhất Kỳ giống như chẳng có chút cảm giác lạnh.

"Bởi vì, tuyết này rất ấm. Không lẽ chị ấy đến rồi?" – Viên Nhất Kỳ đưa tay đón lấy một hạt tuyết. Có thể làm cho nàng đứng giữa trời đầy tuyết, nhưng cảm thấy rất ấm áp chỉ có một người làm. Lục Quân đứng một bên càng nghe càng lạ, tuyết ấm?

Viên Nhất Kỳ còn đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên có một bóng trắng xuất hiện đứng trước mặt nàng. Người vừa xuất hiện ôm chặt Viên Nhất Kỳ, cả hai té xuống đất. Mặt đất bây giờ đã phủ đầy tuyết, té xuống lập tức sẽ chìm vào trong.

"Yoki ~~ Hứa Dương đã tìm được em rồi, Yoki~~~" – Cả người Viên Nhất Kỳ bị cô gái đó đè lên, còn dùng sức cọ tới cọ lui.

Lục Quân nhìn thấy, giữa đường mà làm cái hình ảnh này thật không thích hợp. Thế nhưng hắn dùng cách nào để cứu học tỷ đây? Lập tức kéo cô ấy ra sao? Làm vậy có vẻ không được tốt, với lại cô ấy đang chơi cosplay sao? Mái tóc dài màu trắng xóa, xõa xuống giống như muốn dung hòa với tuyết.

"Dương tỷ, chị đứng lên trước đã." – Viên Nhất Kỳ cũng thấy, hai cô gái nằm giữa đường cũng không thích hợp.

Hứa Dương Ngọc Trác lập tức kéo theo Viên Nhất Kỳ đứng lên, nhưng vẫn ôm chặt nàng không chịu buông. Giống như những nhánh dây leo, quấn quanh thân cây.

" Yoki lớn lên thật dễ thương a ~~~ Hứa Dương rất thích, rất thích~~" – Hứa Dương Ngọc Trác loại người thích nũng nịu. Viên Nhất Kỳ cảm thấy lúng túng.

"Dương tỷ vẫn giống như lần đầu tiên gặp, không thay đổi. Chúng ta hơn 10 năm không gặp, làm sao chị nhận ra em?" – Viên Nhất Kỳ nhớ lại một chút. Lúc hai người quen biết, Viên Nhất Kỳ vẫn còn là một cô bé, Hứa Dương Ngọc Trác hoàn toàn không có gì thay đổi. Nàng vẫn giữ mãi hình dáng cô gái trẻ, còn Viên Nhất Kỳ từ một cô bé đã biến thành một người trưởng thành.

"Mặc kệ em thay đổi thế nào. Chị đều có thể nhận ra. Yoki~~ chị rất nhớ em, chị đến để thăm em. Còn nữa, thực hiện hẹn ước ngày xưa." – Hứa Dương Ngọc Trác vừa nói xong bật cười, xem ra sắp có chuyện rồi.

"Cái...cái gì? Hẹn ước?" – Viên Nhất Kỳ lục lọi ký ức. Lúc xưa, nàng cùng chị ấy hẹn ước cái gì?

"Yoki nói, lớn lên sẽ gả cho chị."

"Hả? Làm sao có thể, em nói như thế lúc nào?"- Hình như, Viên Nhất Kỳ thật sự có nói. Nhưng lúc đó chỉ là câu nói đùa giỡn của trẻ con, chị ấy xem là thật á?

"Em không thích con gái sao? Chị có thể biến thành con trai." – Viên Nhất Kỳ vừa nói xong, đã biến thành một chàng chuẩn Soái Ca, cao 1m8, tóc ngắn bạc trắng. Sau đó, nắm tay thâm tình, chân thành nhìn Viên Nhất Kỳ. Lục Quân đứng một bên đổ mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. May mắn không ai nhìn thấy, học tỷ của hắn quen kiểu 'bạn bè' gì vậy.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ