Muốn Tấn Công Lại Bị Phản Công (1)

335 40 1
                                    



  "Hôm nay đã là ngày thứ 7, chị mặc kệ hai người thất tình hay thương tâm khổ sở gì đó, sang ngày thứ 8 tuyệt đối đừng để chị thấy cái mặt đưa đám này. Nếu không, chị sẽ làm cho hai em thành hai cây đuốc di động. Chị phải ra ngoài làm việc, tối về." - Thẩm Mộng Dao đứng trước cửa căn phòng tối thui, không biết hai người kia đang trốn ở góc nào.

  "Vậy, nhờ chị mua giúp em cơm tối, một con gà quay, và ly cafe cảm ơn!"

  "Em thì đơn giản thôi, cơm rang trứng thêm 1 quả trứng chần nước sôi, và một chai Sprite, cảm ơn!"

  Thẩm Mộng Dao muốn chửi thề, phải nhanh đi khỏi nhà, nếu không chắc đốt luôn căn nhà nướng hai đứa kia thành heo sữa quay.

  Nghe không còn âm thanh của tiếng giày cao gót, căn phòng tối om sáng đèn, cửa khóa trái, một nam một nữ bên trong đang mặt mày ủ dột lập tức tràn đầy sức sống, tươi rói như mặt trời. Cả hai ôm một đống đồ ăn vặt, ngồi lên ghế, mở máy tính trước mặt ra chơi game.

  Hai người này nhốt mình trong phòng, tưởng chừng như chán chường, sầu thảm dữ lắm. Nhưng sự thật, chỉ cần 3 ngày, là hai đứa ngốc tinh thần phấn chấn trở lại, nhìn giống như sắp kết hôn. Nếu Thẩm Mộng Dao mà biết được, chắc cảm thấy mình lo chuyện dư thừa, hai đứa này tốc độ bình phục không thua gì Tiểu Cường (con gián). Nếu chuyện đã xảy ra không thể quay trở lại, ngày tháng còn dài, buồn cũng phải sống, cười cũng phải sống, thôi thì cứ hài lòng chấp nhận, vui vẻ mà sống tiếp.

  Không phải đem những người mình thương yêu quên mất, chỉ là đặt bọn họ ở vị trí quan trọng trong lòng. Thay vì mỗi ngày dùng nước mắt chan cơm, thì cho bọn họ thấy được mình đang sống rất vui vẻ.

  "Không được, hôm nay em phải chơi qua cửa ải này! Tại sao 'ngự tỷ mỹ nhân' đó không thèm nghe lời em?" - Viên Nhất Kỳ buồn bực, miệng ngốn đầy khoai tây chiên.

  Bởi vì, cùng một ngày phải nói lời tạm biệt với người quan trọng nhất của mình, nên Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cực kì hiểu nhau. Mấy ngày qua, hai người trốn trong cùng một phòng, cùng chơi game "Mỹ Nữ Du Hí".

  Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch chơi cùng một game, trong game có năm nhân vật mỹ nữ ngoại hình khác nhau, Vương Dịch chọn "đại tiểu thư xinh đẹp, tóc dài bồng bềnh, diệu dàng", Viên Nhất Kỳ thì chọn nhân vật giống y chang Thẩm Mộng Dao " ngự tỷ đại mỹ nhân". Nhưng mỗi lần Viên Nhất Kỳ muốn qua ải "ngự tỷ đại nhân" đều thất bại, nàng chọn sai nhân vật sao?

  " 'Mỹ nhân tỷ tỷ' hỏi em muốn đi ăn cơm ở đâu tại sao lại chọn 'không biết'? 'Nàng' mà chịu quay đầu lại, anh theo họ của em." - Vương Dịch trong miệng ngậm ống hút đầy vẻ khinh bỉ nhìn 'chị dâu tương lai'. Thật sự rất nghi ngờ tại sao Viên Nhất Kỳ có thể làm người yêu của tỷ tỷ mình. Thẩm Mộng Dao so với "ngự tỷ mỹ nhân" còn khó đánh bại hơn.

  "Bởi vì em muốn để 'chị ấy' tự chọn, biểu hiện rằng cái gì em cũng nghe theo."

  "Ngu ngốc, lúc như thế này 'cô ấy' đã giao quyền lựa chọn cho em, tại sao em lại đem vấn đề quăng lại cho 'cô ấy'? Nếu là anh, cũng sẽ tức giận, còn có trò chơi này chắc sản xuất để cho mấy người ngu ngốc như em tập dợt yêu đương." - Vương Dịch tiếc, dạy dỗ mãi không chịu thành tài. Chơi game mà còn như vậy, làm sao có thể theo đuổi Thẩm Mộng Dao? Đúng là, hay không bằng hên.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ