Ma Nữ Ngàn Năm (5)

227 38 0
                                    



  "Là các người báo cảnh sát?" - Trần Kha vừa tới hiện trường, liền nhìn thấy tình địch. Gương mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn, thậm chí như muốn giết người.

  "Đúng vậy, nhưng hắn chạy mất rồi. Hiệu suất làm việc của cảnh sát sao không thể nhanh một chút?" - Tình định chạm mặt, đặc biệt ngứa mắt. Viên Nhất Kỳ biết nếu đánh nhau, nàng sẽ bị Trần Kha dùng súng bắn chết. Dù Viên Nhất Kỳ rất tốt bụng, nhưng không thể bắt nàng đối xử nhẹ nhàng với kẻ thù. Viên Nhất Kỳ ở bên Mộng Dao, ăn chung, uống chung, ngủ chung, không mở miệng chửi bậy là may mắn rồi.

  "Nếu không phải các ngươi tự ý làm bậy, hắn sẽ chạy sao?"

  Viên Nhất Kỳ bị hỏi liền á khẩu, không thể trả lời. Tiểu Tình nôn nóng muốn trả thù, Viên Nhất Kỳ cũng biết oán hận Tiểu Tình tích tụ rất lâu, không dể dàng tiêu tán. Là bạn tốt, Viên Nhất Kỳ không muốn ngăn cản, đôi lúc quá tốt bụng đến ngu ngốc, nàng sẽ cố gắng vì bạn bè và người yêu không quan tâm đúng sai. Viên Nhất Kỳ sẽ giúp đỡ họ giải trừ oán khí, mặc kệ 'nó' đã giết bao nhiêu người, có lòng tốt đôi khi rất phiền phức.

  "Cô nói hắn từ lầu tám nhảy xuống?" - Trần Kha nhìn độ cao, người bình thường nhảy xuống chắc chắn chết.

  "Chính là lầu tám nhảy xuống, lại còn chạy rất nhanh. Giống như đã thắt sẵn dây an toàn, hên là tôi chưa ngu đến mức nhảy theo." - Viên Nhất Kỳ tự khen mình còn giữ được bình tĩnh, nhưng Trần Kha thì trừng mắt nhìn nàng.

  "Nhất định là do cái 'thứ' hắn trộm mất."

  "Tiểu Tình nói, trong phòng ngoài hắn còn có rất nhiều oán khí."

  "Quả nhiên."

  Trần Kha trầm thấp nói, móc ra từ trong túi một tờ giấy nhỏ, đặt trong lòng bàn tay, chấp hai tay trước ngực đọc thầm hai câu. Mở tay ra, tờ giấy đã hóa thành một con bươm bướm, Viên Nhất Kỳ biết không phải ảo thuật. Trải qua chuyện 'ngã tư tuyệt mệnh' lần trước, Viên Nhất Kỳ biết Trần Kha và ca ca Trần Tuân không phải là cảnh sát bình thường, nàng cũng từng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao làm chiêu này, Thẩm Mộng Dao vẫn lợi hại hơn.

  "Tìm người cho ta." - Trần Kha ra lệnh cho con bướm, 'nó' nghe như hiểu liền bay đi.

  "Bắt tội phạm là việc của tôi, dân thường chớ có đụng vào." - Trần Kha khinh thường nhìn Viên Nhất Kỳ, nàng là cảnh sát lại có linh lực, có thể làm trợ thủ của Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ chỉ toàn gây phiền phức, có chỗ nào so được với nàng.

  "Này, chị nghĩ tôi vô tích sự à! Tôi bây giờ không như lúc trước, nhất định sẽ làm cho cô sáng mắt ra!" - Trước mặt tình địch, làm sao có thể chịu thua.

  "Vậy tôi chóng mắt chờ!" - Nói xong Trần Kha lập tức rời đi, nên nhanh chóng đuổi theo tội phạm. Nếu hắn nhảy từ lầu tám mà vẫn khỏe mạnh, thì 'tổ điều tra vụ án đặc biệt' phải nhúng tay vào.

  "Viên học tỷ, giờ chúng ta làm sao?" - Lục Quân nâng kính, hắn không muốn học tỷ lại cùng tình địch ganh đua. Đến ngay cả Tiểu Tình là quỷ, hai tay cầm dao còn bị đánh bay ra, vậy bọn họ làm được gì đây?

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ