Ngã Tư Tuyệt Mệnh (5)

242 34 0
                                    




"Thẩm tiểu thư, lần trước mở cửa hàng cũng là được ngài giúp đỡ, công việc làm ăn thật sự rất tốt. Lần này lại làm phiền ngài, không biết nên báo đáp thế nào? Tôi kêu tài xế đưa ngài về." – Người đàn ông bụng phệ, đi giày tây cung kính đứng kế bên Thẩm Mộng Dao. Dù đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật, nhưng có vài thứ khoa học vẫn chưa thể giải thích. Lúc trước làm ăn không thuận lợi, nhờ người mời Thẩm Mộng Dao lại xem phong thủy, thay đổi một chút thì phát đạt hẳn lên.

Tài xế mở cửa mời Thẩm Mộng Dao vào xe, nàng đối với người lạ, hay khách hàng đều rất lạnh lùng. Ngồi vào xe, tài xế đóng cửa rồi lái xe đi.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút ngột ngạt, bảo tài xế hạ kính cửa sổ. Xe gặp đèn đỏ nên phải dừng lại, Thẩm Mộng Dao nhìn ra ngoài, nơi này là một ngã tư. Buổi tối, trên đường có rất ít người đi bộ, xe qua lại cũng không nhiều. Nên có thể thấy rất rõ ràng một cô gái đang đứng giữa đường.

Tất cả những việc này cũng không làm Thẩm Mộng Dao bận tâm, thế nhưng tình cảnh có chút quen mắt. Đây chính là 'ngã tư tuyệt mệnh'.

"Tài xế, rẽ trái."

"Ơ? Thẩm tiểu thư nhà của ngài..." – Tài xế thắc mắc, tại sao lại phải đổi hướng.

"Tôi có việc cần làm."

Đây là khách quý của ông chủ, nói cái gì thì nghe cái đó, không nên nhiều chuyện quá.

Đèn giao thông chuyển xanh, tài xế liền bẻ tay lái về bên trái, chạy đến lúc Thẩm Mộng Dao kêu ngừng lại. Tài xế dừng xe, Thẩm Mộng Dao tự mở cửa bước xuống. Tài xế giật mình, cũng bước xuống theo, đột nhiên bị kêu ngừng nếu có gì sơ xuất chắc bị đuổi việc. Vội vàng chạy chạy theo sau, thấy Thẩm Mộn Dao đang kéo một cô gái đứng giữa đường vào lề.

Thẩm Mộng Dao kéo cô gái lại, tự chán ghét bản thân, nàng lúc nào biến thành kẻ lo chuyện bao đồng? Quả nhiên, bị cái người nào đó lây bệnh rồi.

"Không muốn chết thì đừng có đi tiếp." – Thẩm Mộng Dao lạnh nhạt nói, nửa đêm lại chạy đến nơi thường xuyên xảy ra tai nạn. Bọn họ đúng là tự tìm cái chết, không phải ai cũng phúc lớn mạng lớn như Viên Nhất Kỳ.

"Xin lỗi, tôi chỉ..., chỉ là...." – Cô gái không biết nên nói thế nào với người xa lạ, chưa nói hết câu đã rơi nước mắt, dáng vẻ tiều tụy, tinh thần bất an.

Thẩm Mộng Dao nhìn ra cô gái này thời vận rất kém, từ đầu đến chân bao phủ một tầng khói đen, thường xuyên mất ngủ, tinh thần luôn hoảng hốt. Hình như rất sợ hãi thứ gì đó, một người con gái, đêm hôm khuya khoắt đi đến đây chắc chắn có chuyện.

"Cô đến đây làm gì?"

"Tôi...." – Cô gái nhìn Thẩm Mộng Dao, hai người không quen không biết, tốt nhất không nên nói gì cả.

"Tôi là thiên sư."

Cô gái mở to mắt, nhìn thấy cứu tinh gắt gao nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao có chút không thích ứng, rút tay ra, cô gái xém chút bị nàng đẩy ngã. Cô gái không quan tâm đến sự vô lễ đó, biết được Thẩm Mộng Dao là thiên sư như bắt được cái phao cứu mạng.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ