Thi Thể Bẻ Ngược (5)

300 38 0
                                    



"Cô thích thì tự đi mà chết, tôi còn sống" – Thẩm Mộng Dao đứng nhìn người phía dưới khinh bỉ.

  Viên Nhất Kỳ nhanh nhẹn đứng lên, để ý thấy bên cạnh nhiều thêm một người. Nếu như đó là "người"?

  Vừa rồi nếu không phải ảo giác, nữ sinh có cánh đón được nàng chính là người mặc đồ đỏ rực kia. Chắc chắn nàng không phải người, đây cũng không phải đu cáp quay phim, cặp cánh kia hiện tại cũng không thấy! Viên Nhất Kỳ hi vọng là mình nửa đêm nằm mơ.

  "Vừa rồi rất cám ơn chị." – Viên Nhất Kỳ có thể chung sống hòa bình với ma quỷ, lịch sự cơ bản là đều nên làm. Có ai như vị thiên sư bất lịch sự kia.

  Nữ sinh mặc đồ đỏ mặt vẫn không có cảm xúc, lạnh lùng không cười, đến tóc cũng trở thành màu đỏ, nhìn qua không dể đụng đến! Nàng có phải Yêu Tinh không?

  "Cô nên cảm ơn chủ nhân." – Trương Hân gọi "chủ nhân", Viên Nhất Kỳ liền biết chính là cái con người bất lịch sự kia, thiên sư Thẩm Mộng Dao tiểu thư.

  "Tôi xin cô lần sau làm việc có đầu óc một chút. Ma quỷ nói mà cũng đi tin, bị kéo theo làm ma chết thay thật đáng đời. Còn nửa, lần sau muốn tìm phiền phức, xin mời tránh xa tôi ra một chút, Viên 'lọt tròng' tiểu thư!" – Thẩm Mộng Dao nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng không thích quản việc dư thừa nhất là thu dọn tàn cục.

  "Này, cái gì mà Viên 'lọt tròng' tiểu thư! Em tên Viên Nhất Kỳ, em chỉ có Âm Dương Nhãn thôi."

  "Viên lọt tròng!"

  "Đại sư!"

  "Cô nói cái gì?" – Không nên tùy tiện dùng cái danh con lừa ngốc đó gọi nàng! Nếu nàng tức giận sẽ kêu Trương Hân ôm cô cho bay thêm lần nữa!

  "Đây là bạn của chủ nhân?" – Trong ấn tượng của Trương Hân, chủ nhân tính tình rất xấu, cao ngạo lại còn vô lễ, không thích làm bạn với kẻ ngốc, nên không có bạn. Chủ nhân rất ít khi gọi nàng ra cứu người khác, hẳn là bạn!

  "Im ~ cái loại ngu ngốc đó không xứng là bạn ta." – Quả nhiên là người ngạo mạn vô lễ! Trừng mắt nhìn Trương Hân, người kia hiểu ý liền im, hóa thành một ngọn lửa màu đỏ, biến trở về lá bùa trong tay Thẩm Mộng Dao.

  "Oa oa ~~ Chị ấy đúng là không phải người?" – Viên Nhất Kỳ lần nữa ngạc nhiên kêu lên, từ khi biết Thẩm Mộng Dao, nàng mới phát hiện sự thú vị khi nghiên cứu sự kiện linh dị. Bởi vì vị thiên sư kia làm toàn thứ nàng chưa thấy qua, Viên Nhất Kỳ âm thầm quyết định phải theo chị ta, chí ít có té lầu cũng không chết.

  "Đó là thần hộ thân của tôi, dùng để cứu loại ngu ngốc như cô! Hạ thấp đẳng cấp." – Thẩm Mộng Dao không muốn quen biết với người chẳng có đầu óc, rất phiền phức.

  "Thần hộ thân, nghe thật oai! Nguyên hình của 'chị ấy' là Phượng Hoàng? Nếu lúc chị đi mệt, có phải sẽ gọi 'chị ấy' ra để bay không?" – Viên Nhất Kỳ như đứa trẻ hiếu kỳ, hỏi liên tục.

  "Viên học tỷ, chị không sao thì nên xem lại tình hình trước mắt một chút! Lâm Nhạc trốn mất rồi!" – Lục Quân vẫn đứng bên cạnh nghe hai bà chị này cãi nhau, nhịn không được mở miệng nói. Học tỷ mà cậu sùng bái có chút tật xấu. Người bình thường đã bị hù chết, học tỷ lại tinh thần phấn khởi, dễ đi lạc đề. Còn một con 'quỷ giết người' đang nhập vào người khác trốn mất. Làm ơn, đừng ở lúc này quên mau như vậy, nhớ lại dùm em.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ