Khúc Dạo Đầu Mạo Hiểm ( kết )

168 26 0
                                    



"Rõ ràng đã che giấu không muốn bị quấy rầy. Nói, Sưu Thần Khí ai đưa cho cô. Đừng lo, tôi sẽ không trả thù người kia đâu." – Nữ Oa rất ôn hòa nở nụ cười nhìn Thẩm Mộng Dao nói. Thật giống như đang hỏi, mấy ngày nay nhiệt độ thế nào.

"Ty Cửu." – Thẩm Mộng Dao không cần nghĩ, nói thẳng ra.

"A ha ha, hôm nào rãnh phải đi Âm Ti một chuyến, tìm Diêm Vương uống cafe."

Thế mà gọi là không trả thù à? Ở đâu đó trong Uổng Tử Thành, Ty Cửu đang lạnh toát sống lưng.

"Thôi, không vòng vo nữa, nói chuyện chính đi." – Tìm đã tìm được, giả ngu cũng đủ rồi, Nữ Oa đành thu lại vẻ mặt ngây thơ vô tội. Thời gian trong quán cafe ngưng đọng, trừ bọn họ ra, toàn bộ người trong quán bất động.

"Tôi nhờ người giúp đỡ mẹ tôi là Thẩm Hà Cơ, và chị gái của mẹ là Thẩm Hà Khuynh, đem hai người đó tách ra. Bọn họ hai linh hồn trong một cơ thể đã quá lâu rồi." – Đối mặt với nữ thần đầu tiên của trời đất, thái độ Thẩm Mộng Dao hơi nhẹ nhàng một chút. Dù sao đây cũng là đang cầu xin người khác giúp đỡ mình.

"Lẽ nào hai người đó không nói cô biết, năm đó hai người lật ngược Nữ Oa thần điện của tôi thế nào? Những hạt cafe tôi đã kỳ công thu thập được, toàn bộ bị hai người phá hỏng. Bây giờ muốn tôi giúp hai người đó chế tạo một cơ thể mới. Never!"

Quả nhiên, tính cách như lời đồn, nhỏ nhen! Trong đầu mọi người liền nghĩ đến câu này.

Nhưng, nhìn thấy nữ thần đầu tiên trong dáng vẻ này cũng phản khoa học quá. Làm thần không phải nên vô dục vô cầu sao? Với lại, thế giới này là do Nữ Oa tạo ra, tại sao lại chấp nhất chỉ vì mấy hạt cafe? Hoàn toàn không hiểu nổi? Đúng là tư tưởng của mấy vị thần, không như phàm nhân đã nghĩ.

"Phá hoại thần điện của người là Hà Khuynh, không nên liên lụy đến mẹ tôi." – Thẩm Mộng Dao lại đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Thẩm Hà Khuynh.

"Không phải hai người đó dùng chung một cơ thể sao? Coi như do Thẩm Hà Khuynh làm, thì Thẩm Hà Cơ là đồng lõa."

"Người có thể phô bày sự khoan dung, rộng lượng của một vị thần không?"

"Thế tôi có lợi gì?"

"..."

"Bình tĩnh một chút." – Viên Nhất Kỳ xông lên ôm lấy Thẩm Mộng Dao đang bị nữ thần chà đạp, kích động muốn lật bàn. Cho dù nữ thần có chà đạp chúng ta, thì ngàn vạn lần không nên ra tay với nữ thần. Nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.

Thẩm Mộng Dao nhìn Nữ Oa, vì bà ấy là đại thần nên đành vất vả lễ độ. Nữ Oa đang dùng thái độ đại thần tiên, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé, cũng sắp nổi giận rồi. Lúc này, không nóng không giận cũng chỉ có Viên Nhất Kỳ, nàng nhìn mọi thứ đều rất lạc quan, mọi chuyện vẫn sẽ có cách để giải quyết.

"Vậy chúng tôi sẽ giúp người thu thập cafe để bồi thường được không?"

"Không được, bởi vì nó đã không còn sản xuất nữa. Với lại, thế giới đang sắp tận thế, mấy người còn tâm trí giúp tôi tìm càfe?" – Nữ Oa thấy Viên Nhất Kỳ rất thú vị. Ở thế kỷ 21 này, rất hiếm thấy người còn có tâm tư thuần khiết.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ