"Viên học tỷ, sao nhìn chị thê thảm dữ vậy?" – Lục Quân kinh ngạc nhìn vị học tỷ đáng kính trước mặt, gương mặt phờ phạt, cơ thể mệt mỏi. Thật không dám tin đây là người sinh lực dồi dào, lúc nào cũng nói ào ào như mưa Viên Nhất Kỳ.Lục Quân nhận ly cafe trợ lý mang đến, rồi bưng để xuống trước mặt Viên Nhất Kỳ. Đây là lần đầu tiên Viên học tỷ đến công ty nơi Lục Quân làm việc, sau mấy tháng làm việc hắn cũng đã quen. Cha của Lục Quân là đổng sự trưởng, định cho hắn làm tổng giám đốc. Nhưng Lục Quân chỉ là đứa mới tốt nghiệp, không muốn dựa vào quan hệ nắm chức vị quá cao, nên hắn đang tạm thời giữ chức vụ trưởng phòng bộ phận thiết kế. May mắn Lục Quân thật sự có tài, cho nên muốn nói hắn là con ông cháu cha cũng không được. Huống chi, đây là công ty của gia đình Lục Quân.
"Còn không phải do con Thụ Linh chết tiệt đó sao, đánh chị tối tăm mặt mũi. Sao số chị xui xẻo vậy chứ, bắt ngay con hung dữ nhất." – Viên Nhất Kỳ cúi đầu ủ rũ, vốn định kiếm tinh linh hiền hòa, ai dè vừa mới bước chân vào đảo đã gặp ngay con dữ nhất thích đánh nhau. Còn phải lập khế ước với nó, người chủ nhân này cũng không có chút tôn nghiêm nào.
Lúc đó, Thẩm Mộng Dap không thèm giúp, bởi vì muốn Viên Nhất Kỳ tự lực cánh sinh để Thụ Linh chấp nhận làm 'cộng sự' của nàng. Nếu không Thụ Linh sẽ chấp nhận Thẩm mộng Dao thay vì Viên Nhất Kỳ, nên Thẩm Mộng Dao cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Viên Nhất Kỳ có ý chí chiến đấu kiên cường, trong lúc đánh nhau bị mấy bụi gai đâm chảy máu, những giọt máu rơi xuống đất, có thể vận dụng sức mạnh tự nhiên áp chế Thụ Linh. Thụ Linh bị trói chặt, không thể làm gì đành cắn răng ký kết khế ước với Viên Nhất Kỳ. Kỳ hạn là đến khi Viên Nhất Kỳ chết.
"Cũng là chị lợi hại hơn mà, bỏ đi." – Lục Quân an ủi.
"Không đúng! Ta mới là lợi hại nhất." – Thụ Linh với mái tóc màu xanh lục xuất hiện. Nó dùng mấy cái rễ cây làm roi, đánh lên đầu Lục Quân túi bụi.
"Như cậu thấy, nó hung dữ vậy đó." – Viên Nhất Kỳ tức muốn hộc máu. Khi Thụ Linh không chú ý, Viên Nhất Kỳ tóm chặt nó rồi quăng qua một bên. Để một người luôn theo chủ nghĩa hòa bình như Viên Nhất Kỳ nổi giận, có thể thấy được bản lĩnh phá phách của Thụ Linh cỡ nào.
Thụ Linh bị nắm qua một bên không vui, đứng tại chỗ cùng chủ nhân 'cắn' nhau. Chuyện làm Viên Nhất Kỳ tức giận nhất chính là, sinh vật nhỏ bé này còn dám yêu thích Thẩm Mộng Dao hơn là nàng. Mỗi lần gặp, là bám dính Thẩm Mộng Dao, cho dù Thẩm Mộng Dao tàn nhẫn quăng ném cỡ nào cũng không giận, đáng chết! Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ai mới là chủ nhân, ai là người cực khổ ký khế ước.
"Có chủ nhân ngu ngốc như cô, làm tôi mất mặt. Khi nào cô mới chịu chết."
"Có tinh linh hộ thân như cô, tôi mới là người phải tức chết đây. Ở bên cạnh cô, tự nhiên cảm thấy có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bây giờ quay lại còn kịp không?"
"Tôi không ghét bỏ là cô phải cảm tạ trời đất rồi. Con người ngu ngốc!"
Viên Nhất Kỳ không thể bắt được Thụ Linh, nó cứ nhởn nhơ lượn lờ tới lui trước mặt nàng. Quá đáng chính là, ngày nào cũng hỏi xem Viên Nhất Kỳ khi nào thì chết. Tại sao lại bắt ngay con Thụ Linh đáng ghét này chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư
Bí ẩn / Giật gân-Tên gốc: 阴阳眼和天师小姐 -Tác giả: Lạc Tiểu Hạt -Thể loại: bách hợp, hài hước, bí ẩn,hiện đại.... -Editor: Vương Bất Quy Hồi . -Tình trạng raw: Hoàn, gồm 117 chương chính và 9 chương ngoại truyện. -Tình trạng editor: Hoàn -Đã xin phép -Nguồn: http://www...