Chia Tay Biết Khi Nào Gặp Lại

258 36 0
                                    



  Căn biệt thự nằm rất xa thành phố, lái xe đi về cũng tốn thời gian. Suốt chặn đường, Vương Dịch phải chịu khổ, giả vờ câm điếc. Hai người ngồi phía sau cứ thích chơi trò hôn hít, cái tiếng ướt át đó kích thích quá mức. Trời ơi! Sao số con lại khổ vậy nè!

  Lái xe về đến nhà, cả người Vương Dịch mệt mỏi vì phải cố gắng chịu đựng. Vương Dịch quyết định, sau này không thèm để ý đến hai người ấy, làm thần kinh căng thẳng không chịu nỗi.

  Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang ôm ấp bước xuống xe, chưa đi tới cửa, đã có một bóng người bay ra. Thẩm Mộng Dao nhanh tay lẹ mắt lôi Viên Nhất Kỳ né sang một bên, lúc này lại có thêm cái bóng màu đỏ đứng chắn trước mặt Viên Nhất Kỳ. Bởi vì quán tính, cái bóng đang xông tới không ngừng lại được, nhào vào người trước mặt, cả hai té xuống đất.

  "Woa !!" – Viên Nhất Kỳ ngạc nhiên. Bởi vì hai người té trên đất kia chính là Hứa Dương Ngọc Trác và Phượng Hoàng, môi hai người còn chạm vào nhau.

  Hứa Dương Ngọc Trác trợn tròn mắt nhìn cái người bị nàng đè phía dưới, đến khi cảm nhận được trên môi mình có một luồng nhiệt nóng rực, lập tức bò dậy. Hứa Dương Ngọc Trác điên cuồng nhảy lên, môi của nàng đang bị phỏng. Lần đầu thấy có người hôn nhau lại có kết quả đắng lòng như vậy.

  "Con chim ngu ngốc, tự nhiên ở đâu chui ra vậy. Không cẩn thận hôn ngươi một cái, ta cũng là người chịu thiệt thòi. Có cần phòng bị dữ vậy không, phỏng chết ta rồi!" – Hứa Dương Ngọc Trác đang nổi giận giậm chân, trong tay biến ra một khối băng nhỏ chườm môi. Viên Nhất Kỳ đứng một bên, cười muốn sốc hông luôn.

  "Xin lỗi, tôi không cố ý!" – Trương Hân thật lòng nói lời xin lỗi. Nhưng tại vì gương mặt của nàng muôn thuở vẫn chỉ có một kiểu, nên người nghe cảm thấy không có thành ý.

  Hành động hôn nhau, mỗi ngày Trương Hân đều nhìn thấy Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ làm, nhưng khi bị Hứa Dương Ngọc Trác hôn, Trương Hân có cảm giác rất khó tả. Cơ thể nàng tự giác nóng lên, người bình thường da chỉ hơi ửng đỏ, còn nàng là Hỏa Phượng Hoàng, 'nóng' tức là bốc lửa đúng nghĩa đen, làm phỏng môi của Hứa Dương Ngọc Trác.

  "Ngươi dùng cái bản mặt đó xin lỗi người khác à?" – Hứa Dương Ngọc Trác thấy tực giận vì thái độ của Trương Hân, không khí xung quanh bắt đầu lạnh lên.

  "Chỉ tại A Hân không thể biểu hiện được trên nét mặt của mình thôi. Lúc trước chủ nhân của chị ấy cũng giống vậy đó." – Viên Nhất Kỳ cười ngất, nhìn Thẩm Mộng Dao làm mặt quỷ. Thẩm Mộng Dao đúng là không phải chủ nhân tốt, đến thức thần của chị ấy cũng là 'người' không có tình cảm. Nhưng đây chỉ là chuyện trước khi Thẩm Mộng Dao gặp Viên Nhất Kỳ.

  Viên Nhất Kỳ đi đến bên cạnh Trương Hân, dùng hai ngón tay đẩy khóe miệng của Trương Hân cong lên.

  "A Hân, chị học theo em làm thế nào để cười." – Viên Nhất Kỳ nở nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa.

  Trương Hân nhìn Viên Nhất Kỳ, thử cong khóe miệng lên, rồi nở nụ cười. Viên Nhất Kỳ nhìn đến ngây ngốc rồi ôm chặt Trương Hân.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ