Quỷ Môn Quan Mở Cửa ( 2 )

203 32 0
                                    



Một cô gái ăn mặc thoáng mát, trang điểm theo phong cách cổ điển, tay cầm roi dài nhìn rất mạnh mẽ, không biết ở đâu lú ra. Người khác nhìn vào dáng vẻ của cô ấy, sẽ cảm thấy nếu bị quất một roi sẽ bị đau đến thừa sống thiếu chết. Cô ấy còn dễ dàng tách ra Tử Thần và Bạch Vô Thường đang đánh nhau, theo kinh nghiệm cho Viên Nhất Kỳ biết không thể xem thường cô gái đó. Có lẽ đó là nhân vật lớn!

"Từ Địa Phủ đánh lên tận đây, ở dưới bị hai người làm mất mặt hết rồi." – Cô gái tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng giọng nói rất uy nghiêm. Lưu Thù Hiền còn rất kính nể cô ấy, đành nén giận.

"Trưởng ban chấp hành Adrian, Thù Hiền nhất thời kích động, hi vọng ngài đừng để tâm."

"Nàng ta nên xem lại tính tình đi, tôi còn có việc. Đi trước!" – Người đàn ông trùm áo choàng đen cầm lưỡi hái biến mất.

Tử Thần vừa biến mất, Lưu Thù Hiền không còn nhịn được, tính tình vẫn nóng nảy như xưa.

"Ngài nhìn xem, hắn khó ưa như vậy, tôi gặp một lần đánh một lần. Bẻ luôn cây lưỡi hái." – Lưu Thù Hiền nói như có thâm thù đại hận với Tử Thần.

"Chuyện đã đến tai cấp trên, ngươi sắp bị cắt chức còn không chịu sửa đổi tính nết. Nếu ông anh của ta không nguôi giận, ngươi đừng hòng trở về. Sau này thứ gì tốt cũng bị đám đầu Trâu mặt Ngựa giành được."

"Đừng, đuổi ai cũng được, đừng đuổi hai đứa này!"

"Chúng ta có khán giả kìa, đừng nói hai người không chú ý nhé." – Hồ Hiểu Tuệ đứng một bên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Để con người chê cười, bọn họ đúng là bị mất mặt.

"Chà, quả nhiên lại là hai người bọn họ." – Lưu Thù Hiền nhìn thấy mấy người bạn già liền cảm thán. Viên Nhất Kỳ thì cười hì hì vẩy tay với bọn họ, rõ ràng là đến tìm bọn họ.

"Chà lạp lạp~~~ tiểu Mộng Dao ~~~ cô đã lớn vậy rồi sao!" – Cô gái quay đầu nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, vui vẻ nhào tới ôm, còn nhéo mặt Thẩm Mộng Dao. Cơn giận của nàng cũng bị đánh bay đi.

Gương mặt trắng nõn của Thẩm Mộng Dao đã đen thui, còn bị gọi là tiểu Mộng Dao! Còn nói cái gì mà "đã lớn như vậy"! Bộ cô ấy nhìn nàng lớn lớn sao? Cô ấy tốt đẹp gì so với Thẩm Mộng Dao chứ? Viên Nhất Kỳ đứng một bên cười sắp ngất.

"Cô tốt nhất lấy tay ra khỏi mặt tôi nhanh lên!" – Thẩm Mộng Dao sắp nổi giận.

"Khi còn nhỏ tiểu Mộng Dao dịu dàng thật đáng yêu, hiện tại đã không còn đáng yêu nữa rồi." – Cô gái còn tỏ vẻ thất vọng.

"Cô ấy là ai vậy?" – Viên Nhất Kỳ che miệng, hỏi nhỏ hai người trắng đen.

"Chủ nhân của Uổng Tử Thành. Em của Diêm Vương, Ty Cửu điện hạ!" – Hồ Hiểu Tuệ nghiêm túc giới thiệu.

Quả nhiên là nhân vật lớn, Diêm Vương có em gái, đúng là phải có cái nhìn khác về Địa Phủ. Bởi vậy, đừng nhìn bề ngoài mà nhầm, cô gái trước mặt là người cai quản cấp cao đó.

"Đừng có để bề ngoài lừa gạt, đó là đồ ác phụ." – Tuy rằng Lưu Thù Hiền cũng rất sợ cô ấy, nhưng vẫn nói xấu. Đặc biệt là loại quan lớn lấy quan chức đè chết người, có lẽ hắn cũng bị cô ấy đì dữ lắm.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ