Quỷ Môn Quan Mở Cửa ( kết )

201 32 0
                                    



Rầm rầm rầm !!!

Bên trong căn phòng đồ vật đang tự chuyển động, từng món rơi xuống, cửa sổ tự mở ra, cái bàn tự di chuyển vị trí, thậm chỉ cả tủ quần áo cũng liên tục đóng mở. Nhìn những thứ xảy ra, Từ Hân thật muốn chết.

"Mẹ, đồ vật trong phòng tại sao tự chuyển động? Con sợ!" – Con gái dựa sát vào lòng Từ Hân khóc nức nở. Dạo gần đây, mỗi đêm trong phòng sẽ vang lên rất nhiều tiếng động không giải thích được. Con gái cũng không dám ngủ một mình.

Từ Hân ôm chặt con gái, cũng không dám nghĩ đến chuyện gì xấu, nhưng không thể giải thích nổi những chuyện đang xảy ra. Chồng vừa xuất ngoại đi công tác, không thể lập tức trở về nhà, Từ Hân chỉ còn cách một mình đối mặt. Nếu ngay cả mẹ cũng sợ, thì con gái biết dựa vào ai?

Cái bàn lại chuyển động, chân bàn kéo lê trên đất tạo nên âm thanh. Trong đêm yên tĩnh, nghe rất chói tai.

"Mẹ ơi con sợ."

"Không cần sợ, có mẹ đây, không sao. Ngoan, không sao đâu con."

Từ Hân ôm con gái, nhưng bản thân nàng cũng đang run, sống nhiều năm nhưng lần đầu gặp mấy hiện tượng thần quái này. Là người bình thường ai cũng sẽ rất sợ, ngoại trừ ai đó từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng thấy.

Bóng đèn tròn trong phòng bổng dưng nổ tung, những mảnh vỡ rơi rớt một chỗ. Từ Hân ôm con thật chặt, lại nghe được trong phòng liên tiếp phát ra tiếng gào gào. Từ Hân vội vàng bịt tay con mình lại, lại xuất hiện thêm một trận gió to thổi qua, rồi mọi thứ trở lại yên ắng như cũ. Từ Hân ngây người một lúc lâu, căn phòng bây giờ rất yên lặng, không còn nghe bất kì âm thanh quái dị nào.

"Đúng là linh hồn chạy lên đây làm nhân gian náo loạn. May mắn đây là nhóm cuối cùng." – Hồ Hiểu Tuệ nhìn vào danh sách những linh hồn đã trốn thoát nói.

"Cuối cùng cũng xong, hai ngày nay quả thực mệt muốn đi đầu thai. Ta muốn trở về xin phép nghỉ dài hạn." – Lưu Thù Hiền trong lòng lại nguyền rủa Adrian. Cái này gọi là trời sinh tính tình không hợp nhau, nhìn thấy là ngứa mắt.

Hai người Nãi Bao vừa thu xong những linh hồn gây náo loạn trần gian, chuẩn bị về Địa Phủ báo cáo. Không ngờ lại xuất hiện một bóng đen, mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái đứng trước mặt họ. Không phải đây là cái người Lưu Thù Hiền trong lòng vạn lần nguyền rủa sao?

Lưu Thù Hiền lại muốn gây sự, Hồ Hiểu Tuệ ngăn cản. Tuy Adrian là thứ cao ngạo, lời nói rất khó nghe, làm Lưu Thù Hiền nổi nóng, nhưng hắn tuyệt đối không phải kẻ thích gây sự. Adrian đột nhiên xuất hiện ở đây, nhất định có chuyện xảy ra.

"Tìm chúng tôi có chuyện gì?" – Hồ Hiểu Tuệ ngoài mặt thì nhã nhặn, nhưng giọng điệu thì không cần khách sáo. Dù sao Lưu Thù Hiền là cộng sự của nàng, kẻ thù của cộng sự, cũng là kẻ thù của nàng.

"Số lượng linh hồn đã thu về không đúng, có những linh hồn trong danh sách còn chưa được thu về." – Adrian vẻ mặt lạnh lùng có vẻ không được vui, khiến người khác không lạnh mà run. Nhưng với Lưu Thù Hiền cái bản mặt đó chỉ làm nàng tức thêm.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ