Du Lịch Thái Lan (6)

175 34 0
                                    



"Đúng là phanh thây triệt để luôn nhỉ, cả mắt cũng móc ra luôn này. May mà nó ở trong ngăn kéo, nếu như ở WC hoặc phòng ngủ, đi vệ sinh cá nhân hay đi ngủ có một cặp mắt ở đâu chui ra nhìn mình chằm chằm. Nghĩ đến thấy tức cười, ha ha ha ~~" – Ở trong không gian âm u, đầy oán khí, còn nói có tâm tình kể chuyện ma. Viên Nhất Kỳ tự nói, tự cười, một tay còn đặt lên vai Trần Kha để đứng vững.

Trần Kha nhìn chằm chằm Viên Nhất Kỳ, giống như đang nhìn thú lạ. Nàng thật sự không hiểu nổi, sinh vật này ở đâu chui ra, trong đầu nghĩ cái gì. Thẩm Mộng Dao tâm ý tương thông, còn không hiểu nổi, nói chi là Trần Kha. Đó cũng là một loại ưu điểm của Viên Nhất Kỳ, thần kinh thép, trái tim mạnh mẽ hơn người bình thường, có lẽ vì thế nàng bị hù chỉ sợ một chút là quên.

Cộp...cộp...cộp..

Lại có tiếng bước chân, là ở từng phía trên vọng xuống. Viên Nhất Kỳ ngừng cười, Trần Kha muốn đi lên trên, bị Viên Nhất Kỳ kéo lại.

"Không phải lo, tiếng giày cao gót của Dao Dao đấy. Chúng ta tìm ở đây, cũng không xui xẻo bằng dưới tầng hầm." – Viên Nhất Kỳ cười cười nói.

"Sao cô biết?"

"Chỉ cần nghe cũng biết mà." – Một loạt âm thanh của tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, nhưng Viên Nhất Kỳ khẳng định đó là của Thẩm Mộng Dao.

Trần Kha bây giờ có chút khâm phục cô bé này, ở cái nơi đáng sợ này còn có thể phân biệt thật giả, cũng không bị hoàn cảnh bên ngoài tác động. Trần Kha đã hiểu, Thẩn Mộng Dao để tình địch chung một tổ, không phải vì Viên Nhất Kỳ phiền phức, mà đang khoe khoang với nàng. Thẩm Mộng Dao là nữ vương, khí thế cao ngạo, nhưng trong lòng từ lâu đã biết, người con gái mình yêu dù phiền phức, nhưng chưa bao giờ nhờ vả Thẩm Mộng Dao.

"Nè nè, chị sững sờ cái gì thế?" – Viên Nhất Kỳ phất phất tay trước mặt Trần Kha.

Đèn trong nhà có cái xài được cái không, Viên Nhất Kỳ và Trần Kha đi dọc theo vách tường, tìm kiếm công tắc đèn để bật lên thử. May mắn có một cây đèn trong WC sáng lên, nhìn rõ ràng một chút. Viên Nhất Kỳ là mắt âm dương, chứ không phải mắt dùng đi đêm, cứ tối mù mịt người còn không thấy, làm sao thấy quỷ.

Hai người tìm một vòng xung quanh phòng khách, hên là đã tìm ra cặp mắt. Nếu không nằm úp xuống đất, cầm đèn pin soi dưới gầm mấy cái ghế sofa, tự nhiên thấy hai tròng mắt nhìn thẳng vào mình, chắc sợ tè ra quần mất thôi. Cho nên lời khuyên ở đây là, có rãnh cũng đừng tùy tiện chui đầu dưới ghế sofa, hay gầm giường, nếu bạn có số tốt sẽ thấy được cái gì đó.

"Phòng khách không có, vào phòng ngủ thử xem?" – Viên Nhất Kỳ chỉ vào phòng ngủ. Trong đó không mở đèn, một màu đen thui, giống như bầu trời không có sao, nhìn khá rùng rợn.

Con người ai cũng tự mình hù mình. Khi nằm ngủ trên giường, lo sợ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy một thi thể treo lủng lẳng trên đầu, nghiêng người nhìn thấy có thêm người nằm bên cạnh. Đắp chăn để lộ chân ra ngoài, thì sợ một bàn tay nắm chân kéo đi. Thứ kinh khủng nhất là, khi đang ngủ cảm thấy có thứ gì đó cử động trong chăn, cúi đầu nhìn thì nó đang từ từ bò ra ngoài. Ban đêm, khi kéo màn cửa, mở tủ quần áo, nửa đêm nhìn vào gương, ai yếu bóng via, gặp xui xẻo cũng sẽ thấy được thứ gì đó hờ hờ.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ