Ma Nữ Ngàn Năm (9)

212 39 0
                                    



"Bởi vì biết chúng tôi không dùng được, nên các ngươi mới cho mượn." - Thẩm Mộng Dao bị tính kế trợn tròn mắt. Mượn được cũng vô dụng, vì không biết cách sử dụng.

Lưu Thù Hiền cái mặt đáng ghét nhìn muốn đánh, đã cho mượn rồi thì tùy ý mà dùng đi. Bọn họ là Quỷ Sai đâu có cái gì gọi là 'lòng tốt', chỉ là tò mò muốn xem bọn họ làm được gì thôi.

Viên Nhất Kỳ đứng trước gương không nói, cũng không nhúc nhích. Thẩm Mộng Dao thấy có gì không đúng, liền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đưa tay chạm nhẹ vào chiếc gương, rồi cả người xuyên qua mặt gương biến mất.

"Này, em bị sao vậy Kỳ ngu ngốc?" - Thẩm Mộng Dao gấp gáp muốn chụp lấy tay Viên Nhất Kỳ, nhưng Thẩm Mộng Dao không thể xuyên qua được, chỉ đành đứng nhìn người yêu biến mất trước mắt mình.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy việc xảy ra, nở nụ cười nhẹ, đúng như hắn đoán.

"Quả nhiên, cô bé đó có thể sử dụng Sinh Tử Luân Hồi kính. Các người nên vui mừng vì âm dương nhãn còn có năng lực xem được sinh tử, biết được luân hồi."

- --------- 0 0 0 ----------

( Viên Nhất Kỳ trở về thời cổ đại Tống triều)

Viên Nhất Kỳ đứng trước gương, nhắm mắt chạm vào Sinh Tử Luân Hồi kính, tấm gương như có ma lực hấp dẫn nàng đi vào. Khi mở mắt ra, nàng đang đứng ở một nơi nào đó khung cảnh xung quanh là thời cổ đại. Một người thiếu nữ mặc y phục màu trắng chạy ngang qua trước mặt nàng, hình như cô gái đó không nhìn thấy Viên Nhất Kỳ.

"Tấn Sinh." - Tiếng nói êm tai, vô cùng ngọt ngào mang theo tâm trạng rất vui mừng.

Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm, Vương Dịch nhất định sẽ không muốn nhìn thấy cảnh này.

"Thi Vũ, chạy chậm một chút, huynh đâu có trốn mất." - Người nói với Châu Thi Vũ là một người con trai, dáng vẻ thư sinh, y phục trắng, tóc dài, đó chính là nhà thiết kế thời trang Tiêu Sinh. Kiếp này, hắn có tên là Lương Tấn Sinh.

"Huynh lại cười chê muội, biết rõ cha không muốn muội và huynh gặp nhau. Hôm nay, muội là lén lút trốn ra chạy đến gặp huynh."

"Huynh biết Thi Vũ, một ngày không gặp muội, ta tương tư thành bệnh."

"Lương Tấn Sinh, huynh đáng ghét, muội không thèm để ý đến huynh."

"Đùa thôi mà, muội trừng phạt thế nào cũng được, nhưng đừng không để ý đến huynh."

Châu Thi Vũ tức giận, bặm đôi môi nho nhỏ, nắm tay lại thành quả đấm đánh lên người Lương Tấn Sinh ý nói mình đang giận. Nhưng chỉ là đánh yêu, trên miệng nàng đang cười rất ngọt ngào, còn bị Lương Tấn Sinh ôm chặt trong lòng. Xem ra hai người thật sự rất hạnh phúc.

Khung cảnh biến đổi, hai người đó đang ngồi bên bờ sông, Lương Tấn Sinh từ trong người lấy ra hai mảnh ngọc bội, đưa một cái cho Châu Thi Vũ.

"Hai mảnh ngọc bội này, huynh một miếng, muội một miếng."

"Đây là gì?"

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ