Thi Thể Bẻ Ngược (7)

300 40 0
                                    





"Tại ... tại sao lại đến thư viện?" - Là đêm nữa, Triệu Thiên Thành hai chân chạy bước đi không vững, nhìn quanh bốn phía, lo lắng không biết Lâm Nhạc sẽ từ đâu phóng ra, kéo cùng nhảy lầu, chết khó coi như "nàng".

"Đây là nơi 'nó' chết, có ai ban ngày đi tìm quỷ!" - Lông mày đẹp đẻ của Thẩm Mộng Dao nhíu chặt, trừng mắt nhìn. Một người to xác như vậy, lại bị hù doạ biến thành như thế thật không có tiền đồ. Không phải lúc trước họ thường xuyên gọi người khác nhu nhược, yếu đuối sao.

Bị Thẩm Mộng Dao trừng, Triệu Thiên Thành không nói nữa. Lâm Nhạc chưa tìm hắn báo thù, đã bị Thẩm Mộng Dao kéo đi làm con mồi.

"Buổi tối đứng trên sân thượng gió lạnh quá! Đại sư, chị đốt lửa để làm ấm đi! Chị gọi A Hân cũng được, lần trước em chưa nói chuyện với chị ấy!" - Viên Nhất Kỳ không thèm để ý đến không khí khẩn trương đến khủng bố này. Cô đến để cấm trại à ? Lại còn sưởi ấm, làm ơn tích cực hòa hợp với bầu không khí đi! Vì nàng lộn xộn một trận, Lục Quân căng thẳng cũng quên đi chính sự, thả nhẹ một chút.

"Thần hộ thân không phải lò nướng!" - Thẩm Mộng Dao mắng cô, nhưng vẫn gọi Trương Hân ra, không phải để đầu ngốc kia sưởi ấm, mà để làm việc khác.

Viên Nhất Kỳ rất vui vẻ khi được nhìn thấy cô gái mặt vô cảm, mặc đồ đỏ rực rỡ. "Chị ấy" không phải là người, nhưng mang dáng người. Cô ấy có thể sống chung với ma, chẳng may sợ một lá bùa biến thành người. "Chị ấy" còn là ân nhân cứu mạng cô

Hoả Phượng Hoàng chính là hình dạng nguyên thuỷ của Trương Hân, nàng thuộc tính lửa, nhưng tính cách lại lạnh như băng. Không phải nàng lạnh lùng, nàng không phải người, không có "thất tình lục dục". Cô ấy không biết cười là thế nào, cũng không có biểu cảm, người cô ấy thường tiếp xúc chỉ có Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ làm như rất thân thiết với Trương Hân, liền ôm lấy "nàng" mà sưởi ấm. "Cô ấy" không phản hồi, chỉ cảm thấy cô gái này thật lạ.

"A Hân thật lợi hại, ôm chị rất ấm!" - Viên Nhất Kỳ tự động đặt biệt danh. Trương Hân không khó khăn như Thẩm Mộng Dao, muốn gọi sao thì gọi.

"Không, là chủ nhân lợi hại." - Trương Hân là do Thẩm Mộng Dao tạo ra. Mọi việc đều lấy Thẩm Mộng Dao làm trọng, linh lực của Thẩm Mộng Dao càng cao thì sức mạnh của nàng càng lớn, Trương Hân nhờ Thẩm Mộng Dao mới tồn tại được. Thiên sư khác chỉ có thể tạo ra chim bồ câu, cô lại được tạo ra với hình dáng con người. Đủ biết, thiên sư tầm thường không thể so sánh với Thẩm Mộng Dao.

"Đại sư là người bất lịch sự, mà sao chị lại khiêm tốn vậy ?"

"...."

"Viên học tỷ lệ, có một luồng âm phong thổi tới, em cảm thấy như có cái gì đó sắp đến." - Lục Quân xoa xoa hai cánh tay, không phải gió lạnh bình thường, mà là cả sống lưng. Nhiều lần mạo hiểm cùng Viên Nhất Kỳ, Lục Quân biết được không ít.

Viên Nhất Kỳ do ôm Trương Hân nên không cảm giác được.

"Này, là cậu cũng muốn chiếm tiện nghi nên mới nói vậy chứ gì?"

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ