Trở Về ( 3 )

184 32 0
                                    



Đứng trên mặt đất mọc đầy bụi gai và hoa độc là một chàng thanh thiên đeo cặp đít chai, đang cười nhìn thật ngốc. Đó chính là người, hễ gặp gái đẹp là mặt đỏ, tim đập. Trong tích tắc, chàng trai ôm ngực, trong miệng từng đợt từng đợt máu trào ra. Viên Nhất Kỳ chạy tới chỗ của chàng thanh niên, nhưng chạy thế nào cũng không thể đến gần chàng trai đó.

"Không!!!" – Viên Nhất Kỳ hét lên, rồi giật mình thức giấc. Thẩm Mộng Dao lập tức chạy đến ôm chặt nàng, nói rằng đã không sao rồi.

"Không sao, không sao, may quá chỉ là ác mộng thôi. Dao Dao, chị biết không, em vừa mơ thấy Lão Lục chết rồi. Em muốn cứu cậu ấy, nhưng không được. Rất may chỉ là nằm mơ thôi, để em gọi điện cho cậu ấy." – Viên Nhất Kỳ tìm kiếm điện thoại của mình, Thẩm Mộng Dao ngăn cản nhìn nàng lo lắng.

"Tiểu Hắc, nghe chị nói. Lục Quân, cậu ấy đã chết rồi. Là thật, không phải em nằm mơ." – Hiện thực rất tàn nhẫn, nhưng Thẩm Mộng Dao cần phải làm em ấy tỉnh táo, chấp nhận rằng Lục Quân đã chết rồi.

"Không phải, em không tin. Em muốn đi tìm cậu ấy." – Viên Nhất Kỳ kích động lao xuống giường, Thẩm Mộng Dao cố gắng kìm nàng lại.

"Tiểu Hắc, em đừng như vậy. Cậu ấy đã chết rồi, Nãi Bao đã thu hồn cậu ấy đi rồi. Đây là số mệnh an bài." – Nhìn thấy dáng vẻ này của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao rất đau lòng. Nhưng không thể trốn tránh sự thật.

"Em không tin, không tin...." – Viên Nhất Kỳ nói rất nhỏ, rồi nằm xuống giường khóc thật to.

Thì ra mọi thứ đều là sự thật, là Viên Nhất Kỳ tận mắt chứng kiến . Chuyện xảy ra quá bất ngờ, nàng không thể cứu được Lục Quân, tại sao lúc đó nàng lại kéo cậu ấy theo mình chứ. Nếu không ra khỏi nhà, chắc Lục Quân sẽ không chết.

Lúc đó, Viên Nhất Kỳ tận mắt nhìn thấy Lục Quân chết, còn bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi, tinh thần nàng bị đả kích quá lớn, tâm trạng mất khống chế. Thư Ca cũng bị yêu tính chiếm lấy phá hoại trắng trợn, Thẩm Mộng Dao dùng lửa cũng không thể ngăn cản những bụi gai kia. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, do Viên Nhất Kỳ đã dùng hết khí lực ngất xỉu, mới không làm tổn thương những người qua đường vô tội. Thẩm Mộng Dao bế Viên Nhất Kỳ về nhà, nàng ngủ hết một ngày một đêm mới tỉnh lại.

Với Viên Nhất Kỳ mà nói, Lục Quân là một thành viên trong gia đình. Nàng từ nhỏ đến lớn không có bạn bè, cha mẹ mất sớm, bà nội yêu thương nàng cũng mất lúc nàng còn nhỏ. Viên Nhất Kỳ trưởng thành trong sự cô đơn, nếu không phải vì bẩm sinh có tinh thần lạc quan yêu đời, có lẽ đã mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng. Khi vào đại học, Viên Nhất Kỳ tự thành lập hội nghiên cứu linh dị, đến tận nàng học năm thứ hai mới có thành viên tham gia, đó chính là Lục Quân.

"Xin chào, em tên Lục Quân. Em muốn trở thành hội viên của hội nghiên cứu linh dị."

"Lục Quân? Vậy cậu có bao nhiêu chính khí?"

Lúc đó, nhìn thấy cậu sinh viên đeo cặp đít chai bước vào, Viên Nhất Kỳ chỉ cảm thấy cậu ấy thật ngốc nghếch, giống mấy tên mọt sách. Không nghĩ rằng cậu ấy dám đi theo nàng vào ngôi nhà ma, để chụp mình ma quỷ. Có thể thấy rõ Lục Quân đang rất sợ, nhưng vẫn cố chấp cùng Viên Nhất Kỳ đi mạo hiểm. Cũng chỉ có cậu ấy nói: "Viên học tỷ là người em kính nể nhất", cũng chỉ có cậu ấy bất bình thay cho nàng, ra mặt giúp nàng. Người bạn như vậy, sau này sẽ không còn nữa.

[COVER][Hắc Miêu] Âm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ