2. Đánh cược

226 17 0
                                    

Cậu ấy của ngày hôm đó đã không màng đến việc mình bị xử lí ra sao, thậm chí có nguy  cơ bị đình chỉ học nữa, cậu ấy đã đấm cậu bạn kia tới mức cậu ta phải mở mồm xin cậu ấy đừng đánh nữa. Tôi hoảng hốt liền kéo tay cậu, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thất vọng.

“Đừng đánh nữa!”

Nhật Minh nghe thế mới dừng tay lại, theo tôi về chỗ.

Hôm đấy tôi và cậu bị gọi lên phòng hiệu phó để làm rõ sự việc đánh nhau, mặc cho cậu bạn kia có kể lể than vãn bao nhiêu, cậu ấy vẫn im lặng không lên tiếng, mãi đến khi thầy hỏi lí do đánh bạn, cậu ấy mới trả lời.

“Nhật Minh, rốt cục tại sao em lại đánh cậu ấy?”

“Cậu ta xé vở của Bối Anh! Là cậu ta sai trước nên em mới đánh!”

Thầy hiệu phó lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn đám học trò của mình.

“Có nhiều cách để giải quyết cơ mà, sao em lại đánh bạn?”

“Vì cậu ta xứng đáng bị thế!”

Cậu ấy trả lời cộc lốc, ngắn gọn đến mức khiến thầy giáo bực bội. Từ lâu thầy đã không ưa gì cậu ấy rồi, vậy nên lần này thầy quyết trừng trị cậu ấy thật nặng, bêu gương xấu cho toàn trường.

Cậu ấy bị đình chỉ học một tuần.

Thầy hiệu phó cho cậu ấy và cậu bạn kia ra ngoài trước, còn một mình tôi bên trong nói chuyện với thầy.

Thầy rất quý tôi, vì tôi là học sinh giỏi, vì tôi luôn mang đến những thành tích tốt cho trường, vậy nên mọi tội lỗi hay sai lầm của tôi đều sẽ được xí xóa hết.

“Nhật Minh nói thật à?”

Tôi gật đầu, kể lại quá trình của sự việc cho thầy nghe, dù vậy nhưng thầy vẫn nhất quyết không chịu rút lại lời mình nói ban nãy.

Có lẽ thầy ghét cậu ấy lắm nên mới làm vậy…

Tôi đem sự bực tức đi ra ngoài, cậu ấy đang ở dưới cầu thang chờ tôi. Nhìn cậu ấy, tôi thật sự thấy đau lòng, môt chút gì đó buồn bã cứ tràn ngập trong tôi.

Thì ra, khi đã ghét một người, người ta sẽ chẳng còn để ý gì đến những điều tốt đẹp về người ấy nữa, chỉ thấy phần xấu xa bên ngoài chứ quyết không chịu tìm hiểu những gì bên trong.

“Cậu sao vậy? Thầy mắng cậu à?”

Tôi lắc đầu, hai đứa cùng nhau về lớp.

Tôi cũng bị mắng như tát nước vào mặt trong giờ Toán của cô chủ nhiệm vì làm lớp trưởng nhưng lại để đánh nhau xảy ra trong lớp.

Chưa kể cô còn nói đã giao cậu ấy cho tôi phụ trách mà không giúp cậu ấy tiến bộ thêm chút nào, chỉ biết gây thêm rắc rối cho lớp mà thôi.

Kiểu này xếp hạng thi đua của lớp tôi tuần này sẽ tụt thê thảm cho mà xem.

Tôi cũng chẳng buồn cãi, cứ thế im lặng chịu trận, còn cậu ấy thì khác, khi tôi bị mắng quá nhiều cậu ấy liền ngay lập tức đứng dậy đáp trả tay đôi với cô giáo khiến cô tức điên cả lên.

“Đánh nhau là lỗi của em, thế tại sao cô lại mắng Bối Anh? Cậu ấy không hề làm gì sai cả? Cô mắng cậu ấy, là cô sai. Chưa kể sao cô lại nói em không hề tốt lên, cô dám cược với em lần thi tiếp theo em sẽ đứng nhất lớp luôn không?”

Cả lớp nghe thế đều bĩu môi với cậu, ngay đến cô chủ nhiệm cũng thế, mọi người đều nghĩ cậu ấy kém cỏi thật, nhưng mọi người sai rồi… Cậu ấy là thần đồng chứ không phải người thường đâu.

“Em nghĩ em là ai cơ chứ? Bớt nói mấy điều không thể và tập trung để đừng làm lớp xếp hạng thấp vì một mình em, gắng trên trung bình cho tôi là được rồi! Tôi cảm ơn em!”

Cậu ấy vẫn khăng khăng không chịu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào người cô.

“Cô dám cược không? Nếu em làm được thì cô phải xin lỗi Bối Anh trước mặt cả lớp?”

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ