Đêm ấy, tôi nằm mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ, có một người phụ nữ mà tôi không nhìn rõ mặt vì xung quanh người ấy tỏa ra những vầng hòa quang lấp lánh. Người lại gần tôi, chạm tay lên khuôn mặt tôi, rồi vuốt ve thật nhẹ nhàng. Người nói, bà ấy phải đi rồi, và mong tôi có thể thay bà chăm sóc cậu ấy nốt phần đời còn lại, xin hãy đối xử với cậu ấy dịu dàng nhất có thể vì cậu ấy đã đau khổ nhiều rồi.
Rồi người ấy mãn nguyện mà tan biến như bong bóng xà phòng.
Tôi đã khóc hưng hức trong mơ, đến mức Dương phát hiện ra, vội lay người tôi dậy giữa đêm.
Khi tôi tỉnh dậy, một mảng tóc của tôi đã ướt đẫm nước mắt của tôi, người tôi mệt nhoài cạn kiệt sức sống, Dương nhìn tôi mà sốt hết cả vó lên, hai tay nắm lấy hai bả vai tôi mà lay lay.
"Này, mày sao vậy? Đừng dọa tao!"
Tôi sụt sịt một hồi, ngẩn người một lúc mới đưa tay vỗ hai má cho tinh thần tỉnh táo. Tôi nhìn Dương, kể lại cho nó giấc mơ vừa rồi. Cứ vừa kể tôi lại vừa rơi nước mắt không ngừng, có muốn dừng cũng không được.
Dương kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi, vỗ vỗ vào lưng tôi an ủi.
"Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Ngoan nào, ngủ nhé!"
Tôi dựa vào nó như người hết hơi, có lẽ giấc mơ ấy đang báo trước cho tôi về chuyện ấy.
Dương đỡ đầu tôi nằm lại xuống giường, tôi mở mắt trân trân nhìn trần nhà một hồi, mới chợp mắt được một chút xíu thì trời đã hửng sáng. Sáng nay hai đứa quyết định sẽ đi ăn bún chả ngoài quán nên không nấu nướng gì, thay đồ gọn gàng lên xe buýt rồi đi. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cửa, trời hôm nay âm u muốn mưa, lòng tôi cũng nặng trĩu.
Chúng tôi xuống bến, tạt vào một quán bún quen thuộc hay ghé trước đây, cũng đã lâu rồi chưa đặt chân đến vì không có nhiều thời gian.
Quán vẫn vậy, vẫn đông khách và mũi vị của bát bún vẫn không hề thay đổi. Chúng tôi gọi hai bát, ngồi chờ năm phút là bác chủ quán bê lên. Mùi thơm sộc thẳng vào mũi kích thích tuyến nước bọt hoạt động ngay tức khắc. Tôi lấy một cái dây buộc tóc trong túi ra vén gọn tóc lại rồi hai đứa bắt đầu cắm đầu cắm cổ thưởng thức.
"Ngọt, ngon, hết nước chấm luôn!"
Tôi vừa cười vừa nói, không có thời gian để ăn từ tốn nên chẳng mấy chốc tôi và Dương đã đứng lên bắt xe khác để đến công ti cho kịp giờ. Trời ngày càng nhiều mây, có lẽ hôm nay sẽ mưa thật rồi.
Chúng tôi vừa đặt chân vào sảnh chính của công ti thì trời bắt đầu đổ mưa, may quá không bị ướt, chúng tôi sánh đôi bước vào rồi lại tạm biệt nhau mỗi đứa một ngả. Tôi lên phòng của mình, cởi áo khoác blazer lên kệ rồi ngồi vào bàn làm việc.
Qua mail tôi thấy anh Khánh gửi cho tôi rất nhiều tài liệu, có lẽ nay lại phải tăng ca rồi. Tôi vùi mặt vào làm việc, đến trưa xuống ăn một chút, tiện mua thêm một cốc cafe để uống cho tỉnh táo rồi lại cắm đầu vào làm tiếp không ngừng.
Tôi có thói quen từ trước đến nay mỗi lần làm việc thì sẽ đều tắt chuông điện thoại vì tôi không muốn chuyện riêng tư xen vào trong công việc của mình. Chính vì thế mà tôi thường bỏ lỡ rất nhiều truyện.
Lần này cũng vậy, Dương gọi cho tôi mà đến mãi tối muộn tôi mới đọc được. Nay nó không có việc nên về sớm, tôi trả lời lại rồi làm nốt cho xong việc. Ngồi ngẩn trên bàn làm việc tôi nhìn cái nhẫn ở tay mình rồi lại nghĩ lại giấc mơ hôm qua.
[...]
"Có chuyện gì thế anh?"
"À, muốn mời em một bữa để cảm ơn em đã chăm sóc anh hôm nọ ý!"
Khánh vừa lái xe vừa trả lời Dương, cô ngồi bên ghế bên cạnh mà căng thẳng kiểu gì ý, chả hiểu lí do là vì sao. Khánh đưa cô đến một khách sạn xa hoa của thành phố Hà Nội, cô mới lên tiếng.
"Anh cho em ăn ở một quán bình thường là được rồi ạ, không cần phí nhiều tiền thế đâu ạ!"
"Vì em bao nhiêu cũng xứng đáng."
Rồi Khánh nắm tay cô, kéo cô vào bên trong. Đến bàn lễ tân, anh kêu vào nhà vệ sinh có việc rồi bảo cô ngồi chờ ở đấy một chút, Dương gật đầu, lấy điện thoại ra ngồi lướt facebook một chút. Bây giờ đã là bảy giờ ba mươi rồi, cô ngồi đợi thêm mười phút mà không thấy có động tĩnh gì, ngó nghiêng mãi chưa thấy anh ra.
Bỗng nhiên một cô lễ tân đi đến cạnh cô rồi nói.
"Mời chị đi theo em ạ, anh ấy đang đợi chị ở phía trong."
Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô nhưng không có câu trả lời. Dương xách túi đi theo đến một phòng, lễ tân để cô đứng đó rồi chuồn luôn. Dương hơi run, từ từ cầm nắm vặn mở cửa, và truoức mặt cô là một cảnh tượng khiến cô há hốc mồm.
Trong phòng có rất nhiều hoa, rồi nến nữa, chúng xếp với nhau thành một hình trái tim, ở bên cạnh có một cái bánh rất to, ba tầng lận, còn có nhiều bóng bay nữa. Còn Khánh, anh đang đứng ở bên ngoài chờ cô, anh nắm tay cô dẫn cô đến giữa hình trái tim.
Rồi anh từ từ quỳ xuống, lấy trong túi một hộp đựng nhẫn rất đẹp, bên trong là một cái nhẫn đẹp lắm, lấp lánh dưới ánh nến lung linh. Giọng nói trầm trầm của anh vang lên, phá vỡ đi không gian yên tĩnh từ nãy đến giờ.
"Anh không biết nói những lời đường mật như những người con trai khác, nhưng tình cảm anh dành cho em không thua kém bất kì ai. Không biết yêu em từ lúc nào nhưng có thể chắc chắn sẽ yêu em trọn kiếp. Vậy em... em có thể đồng ý nắm tay anh, trở thành bạn gái của anh được không em?"
Khóe mắt Dương nhòe đi, cô ngạc nhiên lắm, cô đã nghĩ chuyện tình cảm này từ trước đến nay đều chỉ là cô đơn phương nhưng cô nhầm rồi, người ấy cũng yêu cô.
Thật hạnh phúc nhỉ, đời người chỉ mong như thế!
Cô không phải đang mơ, đây là sự thật.
"Đừng khóc!"
"Em... em đã nghĩ anh không hề có tình cảm với em!"
Khánh lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp.
"Vậy em có đồng ý không? Cùng anh trải qua phần đời còn lại, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách?"
Dương hít một hơi thật sâu, rồi nhoẻn miệng cười, gật đầu, sao có thể từ chối được chứ.
Rồi anh đeo nhẫn vào tay cô, đứng lên ôm lấy eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn rất sâu.
Thế là thành sự thật rồi, cô được ở cạnh người cô thương rồi.
Như thế là đủ.
Chỉ là... có những chuyện lại không hề dễ dàng như thế.
Liệu có phải chỉ cần tin tưởng lẫn nhau thì có thể vượt qua mọi thử thách?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...