55. Biết chuyện

38 5 1
                                    

"Về lúc nào đấy con, sao không gọi điện cho cô một tiếng!"

Tôi nhanh chóng dựng xe ở sân, xách túi bánh ở móc xe rồi chạy đến đỡ cô.

"Cô vào nhà không lạnh ạ!"

Tôi dìu cô vào nhà, người cô ấy gầy lắm, tôi cảm giác như chỉ là một bộ xương di động vậy. Tính ra cô ấy hơn mẹ tôi cũng chỉ dăm ba tuổi thôi, thế mà xót xa thay, đời cô ấy thực sự rất khổ.

Chồng mất sớm rồi lại bị ung thư, cũng may cô có cậu ấy làm niềm an ủi, cậu ấy là một người con tuyệt vời.

Lâu rồi mới đến đây, tôi liếc nhìn xung quanh một lượt, đồ đạc vẫn đơn sơ như trước kia vậy. Có lẽ từ khi ba đứa trẻ rời đi mỗi đứa một phương căn nhà cũng vì thế mà trở nên lạnh lẽo đi vài phần.

"Chú đi đâu rồi cô?"

"Chú đi mua ít đồ chuẩn bị Tết con ạ, sức khoẻ cô chán lắm nên phải ở nhà thôi!"

Tôi ngồi trò chuyện với cô rất lâu, kể đủ mọi chuyện của tôi về cuộc sống hiện tại rồi lắng nghe cô kể về mình. Cô nói, chắc cô sắp không trụ nổi nữa rồi, mấy năm nay trị liệu tốn không biết bao nhiêu tiền của của gia đình.

Cô còn bảo cô không muốn đi sớm thế, cô muốn nhìn cậu ấy trưởng thành, lấy vợ rồi sinh con.

Các cậu biết không, giây phút ấy tớ đã khóc. Hai hàng nước mắt của tớ cứ thế tuôn rơi trên gò má không thể dừng lại được. Tớ thương cô, thầm trách cuộc đời cớ sao lại tàn nhẫn đến thế? Cô ấy hiền lành, tốt bụng, sao cứ phải mang đến đau thương tột cùng như thế?

Từ lời cô kể, tôi mới biết được rất nhiều điều mà cậu ấy đã giấu tôi suốt 5 năm nay.

Các cậu nhớ không, lần cậu ấy bỏ thi học sinh giỏi mấy năm về trước, cậu ấy bỏ thi vì hôm ấy cô phát bệnh nên ngất đi phải nhập viện. Ngày hôm ấy, cậu ấy đã đón nhận tin mẹ mình ung thư giai đoạn 3, cũng từ ngày hôm ấy gia đình phải chạy vạy rất nhiều tiền để giúp mẹ cậu ấy duy trì sự sống cho đến ngày hôm nay.

Còn cậu ấy, vì thương mẹ, thương gia đình mà chấp nhận từ bỏ ước mơ của đời mình, từ bỏ ước mơ được đặt chân vào trường Đại học Y Hà Nội chấp nhận đi sang Nhật để xuất khẩu lao động.

Suốt thời gian ấy, cậu ấy nghỉ học ôn tại trường cũng chỉ vì đi làm thêm kiếm thêm tiền chữa trị, làm một lúc mấy công việc lận từ rửa bát thuê đến chạy bàn ở các quán ăn, quán cafe.

Đột nhiên kí ức gợi lại ngày hôm tôi nói chia tay với cậu ấy. Hôm ấy, xung quanh cậu ấy rất ồn ào, còn xen cả tiếng gọi cậu ấy rất nhiều lần nữa. Giữa lúc cậu ấy chật vật nhất, tôi lại chẳng hề biết gì mà cứ nghĩa cậu ấy vô tâm, tôi thực sự đáng trách quá, còn vô dụng nữa chứ.

Phải làm sao đây? Ông trời, sao có thể gửi đến cho chàng trai màu nắng của tớ toàn điều bất hạnh như vậy?

Cậu ấy, phải xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này mới đúng chứ?

Có phải ông không hề thấy những gì cậu ấy đã bỏ ra phải không?

Tôi nghẹn ngào, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. Minh của tớ, tớ sai rồi, thực sự sai rồi, nếu cậu quay trở về tớ nhất định sẽ là người chủ động nói lời xin lỗi.

Có lẽ, tớ chưa phải một cô gái thật tốt, vì tớ chẳng thể ở bên cậu những khi cậu cần.

Nếu vậy thì chia tay cũng tốt, sẽ có một cô gái khác tốt hơn đến bên cậu, bù đắp cho tất thảy những vết thương lòng mà cậu đã trải qua. Cô ấy sẽ khâu những mảnh vỡ trong trái tim cậu, và sẽ một lần nữa sưởi ấm nó.

Nhưng tớ không cam lòng nhìn cảnh tượng ấy được, dù tớ biết tớ chưa thật xứng đáng, song tớ vẫn hi vọng hi vọng cô gái ấy sẽ chính là tớ.

Mang tiếng là đi thăm người khác mà cuối cùng lại thành ra cô ngồi dỗ tôi nín khóc. Cô dịu dàng giống như mẹ tôi vậy, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt tôi lau đi những giọt nước mặt nóng hổi đang chảy xuống.

"Ngoan, đừng khóc. Bối Anh xinh như thế này khóc sẽ có nhiều anh đau lòng lắm!"

Nghe vậy thì tôi đoán được có lẽ cô biết chuyện chúng tôi chia tay lâu rồi.

Tôi gắng kìm nén lòng mình lại, mỉm cười, tôi không muốn cô phải thấy mình khóc.

"Cô... cô phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Cậu ấy sắp về rồi! Cậu ấy bây giờ là một bác sĩ giỏi mà, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cô thôi!"

"Ừ, đợi nó về Bối Anh lại sang chơi với cô nhé!"

"Dạ! Cháu sẽ đến thăm cô thường xuyên!"

Tôi ngồi thêm một lúc nữa, đến khi chú về thì tôi mới xin phép đi. Thực ra cô có mời ở lại ăn cơm nhưng tôi hơi ngại nên xin kiếu để hôm khác. Cô cũng không giữ khách nên cảm ơn tôi, kêu chú tiễn tôi về.

Vừa đi, tôi vừa nghĩ lại vài chuyện, hình ảnh của cậu ấy cứ chạy trong đầu tôi.

Tôi không biết chính xác ngày nào cậu ấy sẽ về, chỉ biết sắp thôi, thế nên lòng cứ hồi hộp khôn nguôi. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, tôi sẽ lén chảy nước mắt vì thương, vì lo, vì nhớ.

Ngày hôm ấy, tôi biết thêm nhiều chuyện.

Ngày hôm ấy, tôi đau lòng rất nhiều.

Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết, ông trời vốn dĩ không công bằng với cậu ấy một chút nào cả.

Mãi sau này tôi mới biết, cậu ấy đã khổ sở đến nhường nào!

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ