Cả lớp dường như đều mong chờ ánh mắt của cô giáo, và rồi cô gật đầu đồng ý với cậu ấy thật. Tôi không dám tưởng tượng đến cái cảnh cô phải xin lỗi tôi thì cô sẽ như thế nào, chắc là cô sẽ xấu hổ lắm.
Nhưng tôi lại có chút mong chờ… bởi chỉ có như vậy cô và mọi người mới thôi khinh thường cậu ấy.
Sau hôm ấy, cậu ấy chuyên tâm học hơn rất nhiều, sau mỗi giờ học đều vô cùng nghiêm túc nghe tôi giảng bài. Thực chất tôi chỉ dạy cậu ấy thêm một ít văn thôi, còn Toán Lí Hóa và Tiếng Anh cậu ấy vốn dĩ rất giỏi rồi.
Gió thiu thiu thổi nhè nhẹ bên tán cây, Nhật Minh nghiêng người dựa vào thành ghế đá, nhắm hai mắt lại hưởng thụ.
“Học văn buồn ngủ thật đấy!”
Cậu ấy than vãn rồi thở dài, nét mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi. Ừ đúng rồi, hầu như không mấy bạn nam nào có niềm yêu thích với môn Văn mà, học cũng chỉ để cho đủ thôi chứ vào đầu không có cái gì hết. Đây là tâm lí chung rồi.
Cậu ấy bỗng nhiên mở mắt nhìn sang tôi, tôi thấy xấu hổ liền vội quay mặt đi.
“Bối Anh, cậu xinh thật đấy! Xinh nhất trong những bạn nữ tớ từng nhìn thấy!”
Trái tim tôi tự nhiên rung rinh, hai má đỏ bừng. Từ trước đến nay, chưa ai nhận xét về tôi như thế cả. Tôi lùn, lại còn hơi mập nữa, nhiều lúc vô cùng tự ti về bản thân mình.
Tôi ngại nên chuyển sang chủ đề khác để nói, cậu ấy vẫn cứ nhìn tôi như thế.
“Cậu có chắc thắng nổi không mà cược với cô? Nhỡ đâu thua thì sao?”
“Không thua được, tớ nói được thì sẽ làm được!”
Cậu ấy trả lời tôi chắc chắn lắm, khiến tôi cũng không thể không tin cho được. Hai đứa ôn thêm một lát nữa rồi mới về nhà.
Gần như ngày nào cũng thế, cứ mỗi chiều học về, sẽ đều thấy hai chúng tôi đang cặm cụi giải bài tập.
Rồi ngày thi cũng đến, tôi mang tâm lí vô cùng tốt bước vào phòng vì đều đã học bài rồi, cậu ấy cũng thế.
Trước giờ vào thi, cậu ấy có đi qua giáo viên chủ nhiệm lớp, cô nhìn cậu ấy cười khẩy, cậu ấy cũng vênh mặt lên tự đắc.
“Hi vọng cô cũng nói được làm được!”
“Em cũng đừng đề cao bản thân quá!”
Nắng vàng rải đầy sân, trên vòm cây bằng lăng trước cửa lớp đâu đó lại thấy vài ba chú chim đang ngân nga hót líu lo.
Tôi hoàn thành bài thi sớm hơn các bạn rất nhiều, thành tích học tập của tôi vốn dĩ rất tốt, đề này cũng nằm trong tầm tay.
Rồi hai ngày thi cũng qua đi, sau ba ngày nữa chúng tôi sẽ được báo điểm, cậu ấy nhân lúc thi xong liền rủ tôi đi chơi, tôi liền đồng ý. Thi xong rồi nên xả stress một chút.
Hai chúng tôi hẹn nhau đi vẽ tranh ở công viên vào cuối tuần.
Trước lúc đi, tôi phải tốn rất nhiều thời gian để lựa đồ, chải chuốt, không biết vì sao tôi lại trở nên như thế.
Trước đây không phải tôi rất tùy tiện hay sao?
Rồi tôi quyết định mặc một chiếc chân váy xanh cùng sơ mi trắng, tết tóc thật gọn gàng đi đến điểm hẹn.
Cậu ấy đến trước một lúc rồi thì phải, có một bức tranh cậu ấy đã vẽ xong đang nằm gọn trong túi đựng.
Bên trong là hình ảnh một cô bé tết tóc đuôi sam đang nhìn lên bầu trời, có cảm giác rất thoải mái. Tôi thấy vậy liền hỏi.
“Cậu vẽ ai thế?”
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi. Thời tiết hôm nay đẹp quá, bầu trời trong xanh với vài đám mây trắng, gió nhè nhẹ thoảng qua mơn man khắp da thịt con người tạo cảm giác thật dễ chịu. Cậu ấy khẽ buông lời.
“Bối Anh đó!”
Tôi hơi ngượng nhưng nhìn kĩ sẽ thấy khá giống tôi thật. Tôi lại chuyển chủ đề tiếp chứ cũng không biết tiếp lời cậu ấy ra sao.
“Trời hôm nay đẹp nhỉ?”
Cậu ấy gật đầu, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh. Cậu ấy lúc đấy không còn mang dáng vẻ của một học sinh lớp 8 mà giống như một chàng trai đã trưởng thành vậy. Thanh âm trầm trầm lại vang lên bên tai tôi, một lời thật đẹp.
“Bối Anh giống như bầu trời của tớ vậy! Có cậu thật tốt!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...