"Chủ nhật tuần này bố mẹ tôi muốn gặp mặt em, em sắp xếp thời gian nhé!"
"Dạ được ạ! Anh thông báo giờ và địa điểm cho em qua tin nhắn, em sẽ đến điểm hẹn đúng giờ!"
Anh Khánh gật đầu nhìn tôi rồi cười một cách bảo dung, trìu mến. Anh ấy rất tốt, nếu tương lai ai có thể được vinh dự trở thành bạn gái anh ấy thì nhất định sẽ là một cô gái hạnh phúc.
"Không cần quá căng thẳng nhé, nếu bố mẹ tôi có làm khó em thì tôi sẽ nói đỡ hết. Về phần quần áo, trang sức tôi sẽ đưa em đi chọn vào tối hôm nay."
Tôi từ chối nhưng anh ấy lại nhất quyết không đồng ý, anh bảo nhờ tôi làm chuyện này đã khiến tôi khó xử rồi nên anh ấy phải chịu trách nhiệm chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần tôi có mặt là được.
Không từ chối được nên tôi phải gật đầu đồng ý, cũng xin phép được mang thêm Thùy Dương đi cùng nữa. Tôi nói bản thân gu thẩm mỹ không được tốt cho lắm nên muốn nhờ bạn chọn hộ, anh ấy tất nhiên không có ý kiến gì.
Thời gian hẹn là 19h30, khá sớm nên tôi được cho về sớm để ăn uống chuẩn bị trước. Dương được đi chơi thì tất nhiên phấn khởi rồi, lên đồ cho thật ấm áp rồi chúng tôi ra ngoài chờ anh Khánh đến đón.
Vốn dĩ tôi bảo là để tôi tự bắt taxi nhưng anh Khánh không cho, anh bảo không yên tâm, con gái ra ngoài như thế không an toàn nên tự mình lái xe đến.
"Được đấy, sếp mày được cái cũng tinh ý!"
"Thế mà qua có đứa nói ảnh không ra gì cơ!"
"Chắc qua ăn phải bả thôi chứ tao bình thường không như vậy đâu!"
Bọn tôi xuống sớm hơn 5 phút, ăn mặc kín đến mức gió mùa đông Bắc không còn chỗ mà chui vào. Anh Khánh chưa bao giờ thất hẹn, là người có quy tắc nên đúng giờ xe đã đứng trước mặt chúng tôi.
Anh nho nhã xuống mở cửa xe cho hai đứa tôi, đến Dương thì anh kêu nó dừng bước. Rồi anh ấy từ từ cúi người xuống buộc lại dây giày bị bung ra từ lúc nào cho nó một cách cẩn thận.
Soft muốn chết tôi rồi, sao có người lại tinh tế như thế chứ!
"Cảm... cảm ơn anh!"
Dương lí nhí nói, giọng có vẻ hơi ngượng. Tính ra nó mới trải qua một mối tình ở đầu lên đại học, nó yêu một anh năm hai, đẹp trai, ổn áp. Nhưng đời không như là mơ, cuối cùng anh ta cắm sừng nó và yêu một con bé lớp 12 với lí do con đó biết cách ăn diện hơn Dương.
Nó cú lắm, nó khóc ba ngày ba đêm, thức mấy đêm liền chỉ để xem mấy video dạy makeup trên Youtube, rồi lỡ tay đặt luôn chục đơn váy áo trên Shopee về.
Sau này, nó xinh hơn, biết cách ăn mặc, nhiều người cũng để ý nhưng đều từ chối cả vì muốn cùng độc thân với tôi.
Và nó thì vẫn ghim mối thù căm sừng kia, mỗi lãng gặp lại thằng oắt đấy nó đều đá đểu mấy câu. Còn thằng kia thì yêu chưa được 3 tuần thì bị con bé cắm sừng tiếp cũng vì lí do thằng này không biết mua quà cho nó.
Đáng đời.
"Em lên xe đi không lạnh, gió lớn lắm!"
Chả hiểu vì sao mà nó bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng, khác hẳn với Thùy Dương tinh nghịch của mọi khi.
Xe bắt đầu chạy, đường phố Hà Nội lúc này đông nghịt người, tắc đường mất một lúc lâu. Ngồi trên xe, không khí gần như rơi vào trầm mặc vì không ai lên tiếng.
Trong lúc đợi đèn xanh, anh ấy mới chủ động hỏi chuyện chúng tôi.
"Hai đứa em chung trọ với nhau à?"
"Vâng ạ, Dương ở với em cả 4 năm Đại học, giờ vẫn sống với nhau!
"Thế Dương làm gì vậy em?"
"Cậu ấy vẫn chưa tìm được công việc ổn định anh ạ, vẫn apply ở mấy công ti liền mà chưa có phản hồi gì cả!"
"Tiếc nhỉ? Nếu không chê thì về công ti anh nhé, anh yêu cầu không cao lắm đâu, nhưng có năng lực thì nhất định sẽ được thăng tiến nhanh."
"Thật không ạ?"
Dương nhanh chóng hỏi lại, anh ấy mới gật đầu lại coi như xác nhận lời vừa nói.
Tôi nghe vậy thì vui mừng thay cho nó luôn, được làm việc cùng nhau thì còn gì bằng, sau này có đi lại cũng tiện lợi và tiết kiệm tiền bạc cho cả hai đứa.
"Cảm ơn anh nhiều ạ!"
"Bạn của Bối Anh thì chắc chắn không tầm thường rồi. Bối Anh gọi cho chị Ngọc để chị ấy sắp xếp công việc cho Dương nhé!"
Ba người chúng tôi dừng chân ở một shop đồ hiệu khá đắt đỏ ở giữa trung tâm thành phố. Tôi hơi ngại vì không phải tiền của mình, song cũng phải bước vào. Anh Khánh đợi chúng tôi ở bên ngoài, tôi lôi Dương đang ngắm nghía mấy cái túi xách vào khu chọn đồ.
Toàn những bộ đồ tiền triệu, tôi coi giá suýt chút nữa ngã ngửa ra đấy luôn.
Nhân viên bán hàng tư vấn cho tôi, tôi không thể nghe nhiều mà trực tiếp kêu mang cho tôi bộ đồ vừa tiền nhất. Chưa mua mà tôi đã thấy đau ví hộ cho sếp rồi.
Chị nhân viên mang cho tôi một bộ đồ màu xanh dương khá ổn, giá tiền là hơn 3 triệu một chút nhưng cũng xem như là rẻ nhất trong đây rồi. Liếc nhìn thấy Dương gật đầu, tôi mới yên tâm, nó có mắt nhìn đồ tốt lắm.
Tôi vứt túi cho nó cầm rồi đi vào bên trong.
"Tao đi vệ sinh chút nhé! Tự dưng đau bụng quá!"
"Ừ, nhanh vào xem cho tao đấy!"
Trong nhà vệ sinh.
Thùy Dương lóng ngóng không biết làm gì, than trời than đất, thầm trách số phận đen đủi. Thế quái nào mà cô lại đến tháng ở cái giờ phút này mới khổ.
Giờ thì biết tìm băng vệ sinh ở đâu đây, gọi ai bây giờ?
Lúc cô vào thì trong đây đã không có một bóng người rồi. Điện thoại thì có mang nhưng không thể gọi cho ai được.
Bỗng nhiên cô mới nhớ ra, cô mang túi xách của Bối Anh vào cùng. Suy đi tính lại thì bây giờ cũng chỉ có mỗi con đường đấy thôi, cô mở khoá rồi gọi cho người ấy.
"Alo, có chuyện gì thế Bối Anh?"
"Tôi là Dương này, nhờ anh chút chuyện được không?"
Nhận được sự đồng ý, Dương mới cắn răng mà nói.
"Tôi tự nhiên bị đến tháng sớm, bây giờ không thể nhờ ai được, anh có thể ra ngoài quán mua hộ tôi gói băng vệ sinh được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...