66. Bối Anh ghen

34 4 1
                                    

"Nói còn không nghe, lần sau hôn cho ngạt thở luôn đấy. Nay chỉ là cảnh cáo thôi!"

Tôi không dám cãi lại, ngoan ngoãn gật đầu như chú cún nhỏ, thấy thái độ của tôi tốt cậu ấy cười. Cất cốc nước gọn một góc, cậu ấy lại gần giường với tôi, chủ động giúp tôi nằm xuống cho đỡ mệt. Tôi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu ấy thì xót má, thôi lại kêu cậu ấy lên nằm cùng với mình, có đứa nghe thế thì không hề ngại ngùng và trực tiếp lên giường tắt điện luôn.

Không gian chuyển sang một màu đen huyền ảo, cậu ấy một tay nhấc đầu tôi lên, gối lên cánh tay còn lại của cậu ấy, cả người tôi nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy. Vẫn là mùi hương bạc hà nhè nhẹ sộc vào mũi tôi, thơm mát, ngọt ngào, mỗi lần ôm cậu ấy tôi đều cảm thấy rất tuyệt.

"Ngủ đi, sáng mai dậy sẽ khỏi ốm!"

"Ừ, cậu cũng thế, ngủ ngon nhé!"

Đêm hôm ấy, tôi cũng ngủ rất ngon, tôi cũng lại mơ thấy những điều ngọt ngào, và tôi phát hiện ra chỉ cần được ở cạnh cậu ấy tôi sẽ đều như thế. Cậu ấy giống như một liều thuốc an thần tuyệt vời cho tôi vậy, có cậu ấy ở bên, tôi không phải lo sợ bất kì điều gì cả, mọi bão giông của cuộc đời đều sẽ do cậu ấy gánh vác, còn tôi chỉ cần núp sau tấm lưng vững trãi của cậu ấy mà thôi.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì cậu ấy đã đi rồi, chỉ để lại một miếng giấy note nhỏ trên mặt bàn, dặn dò tôi ăn uống đầy đủ và nhớ uống thuốc đúng giờ. Chắc cậu ấy dậy sớm để bay về Hà Nội tiếp tục công việc, không nỡ đánh thức tôi nên để cho tôi ngủ.

Nghĩ lại thương người yêu, tính ra cả ngày hôm qua cậu ấy ngủ có lẽ vỏn vẹn được 2 tiếng mất. Sợ bản thân lại ốm tiếp nên tôi rất nghe lời, ăn uống xong xuôi thì uống thuốc như lời cậu ấy dặn mặc dù thuốc đắng ngắt à. Khỏe hơn nên tám giờ sáng, tôi tiếp tục cùng mọi người trong công ti đi bàn bạc hợp đồng công việc.

Mọi người ai cũng lo cho tôi, gặp đều hỏi thăm sức khỏe, còn nói nếu còn mệt thì cứ về nghỉ ngơi, tôi cảm ơn, nói mình đã khỏe hơn rồi. Chúng tôi bắt taxi đến công ti đối tác để làm việc.

Do buổi thảo luận hôm qua đi theo hướng khá tốt nên hôm nay mọi chuyện đều rất suôn sẻ. Sau ba tiếng thảo luận, tranh cãi, rồi hòa giải, bản hợp đồng được kí kết. Anh Khánh cũng quyết định cho mọi người ở lại thêm một hai ngày để du lịch giải tỏa căng thẳng, trong dự tính của anh thì không nghĩ sẽ kí kết nhanh như thế.

Chúng tôi nghe thế thì hào hứng lắm, cảm ơn sếp rối rít, chúng tôi đăng kí một tour du lịch Bà Nà Hills chơi cho thỏa thích. Cảm giác lâu lâu mới được trải nghiệm nên đi đến bất kì địa điểm nào tôi cũng chụp một đống ảnh về, bộ nhớ điện thoại cảm giác như sắp cạn đến nơi luôn.

Đột nhiên tôi lại nhớ đến lời hứa năm xưa, hai chúng tôi đã từng nói, khi trưởng thành sẽ cùng nhau đi Sa Pa ngắm tuyết rơi, đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được. Không sao, có lẽ trong năm nay hoặc năm sau chúng tôi sẽ sớm làm điều đó thôi.

Kết thúc bốn ngày đi công tác, chúng tôi đặt vé về lại Hà Nội. Lần này tôi xin đi riêng, tôi đi taxi về chứ không dám bay nữa, sợ sẽ thêm một trận sốt nữa thì toang luôn. Trước khi về, tôi còn đi mua thêm một vài đặc sản Đà Nẵng về làm quà cho cô chú và Dương nữa, nào là mực cơm rim, cá bò khô rim, một ít hải sản nữa.

Tôi còn mua thêm một cặp vòng tay đôi khi đi tour với mọi người nữa, chiếc vòng tay có in hình mặt trăng nhỏ xíu. Nhìn một lần tôi đã thích luôn nên không tiếc tiền mà mua luôn mặc dù giá của nó hơi chát.

Ngồi trên xe mà lòng tôi cứ hào hứng khôn nguôi, chỉ mong sớm về đến Hà Nội còn đi thăm cô nữa, nhớ cô lắm. Tôi kêu chú tài xế lái đến thẳng Bạch Mai luôn chứ không về chung cư, do uống thuốc chống say xe từ trước nên tôi chỉ hơi mệt một chút chứ không có biểu hiện đau đầu, chóng mặt gì.

Tôi thăm cô trước, khi tôi vào phòng thì cô đang ngồi xem tin tức trên điện thoại, sắc mặt của cô dạo này cũng khá tốt, không còn xanh xao như trước khi tôi đi. Thấy tôi, nụ cười trên môi cô không dừng lại, cũng giống như cậu ấy, nụ cười của cô rất duyên dáng, nhìn vào đều khiến cho người ta có cảm giác vui vẻ, thoải mái.

"Về lúc nào vậy con?"

"Con vừa về cô ạ, con đi taxi, nên về chậm hơn mọi người chút!"

Cô mắng yêu, kêu tôi sao không về nghỉ ngơi rồi vào thăm cô sau cũng được, tôi chỉ cười, lấy ghế ngồi xuống vừa gọt hoa quả vừa kể chuyện cho cô nghe. Hai cô cháu cười đùa rất vui vẻ, tôi còn tặng cô gần hết số đặc sản mang về từ Đà Nẵng.

Chú quay lại phòng thì tôi xin phép đi tìm cậu ấy, cô bảo vừa nãy cậu ấy có ca bệnh gì đấy nên đang ở trong phòng cấp cứu. Tôi tạm biệt cô, đi tìm người yêu. Vầng, ở trong phòng phẫu thuật như thế đấy, tôi đi một đoạn tìm đã thấy cậu ấy đang vui vẻ cười đùa với mấy cô y tá xinh tươi như hoa, không những thế còn rất hăng say nữa.

"Anh Minh thế mà cũng có khiếu hài hước ghê!"

"Ơ, giờ em mới biết thì hơi bị thiếu xót đấy!"

Người tung người hứng vui vẻ lắm, còn tôi thì sắp xé xác cậu ấy luôn rồi.

"Thế anh Minh hoa đã có chủ chưa thế ạ?"

Nghe câu này thì tôi lập tức đi đến gần, không để cho cậu ấy trả lời mà nói chêm vào câu chuyện của bọn họ.

"Anh Minh có vợ sắp cưới rồi ấy chứ có bồ đã là gì đâu các em!"

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ