Sống mũi tôi cay xè, mắt đã mọng nước từ lúc nào không hay. Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, ẩn trong đó một nỗi buồn nhẹ, pha lẫn chút tuyệt vọng.
"Nhé?"
Tôi gật đầu, siết chặt tay của cậu ấy hơn, lúc ấy tôi chỉ muốn qua ánh mắt mà nói với cậu ấy rằng, cậu yên tâm dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù trời đất có sập hay bất kì chuyện kinh thiên động địa nào có xảy đến, tớ cũng sẽ nhất định ở bên cậu, cùng cậu gánh vác mọi thứ. Chúng mình nhất định lúc nào cũng phải đi cùng nhau nhé, chỉ cần có cậu, những thứ khác có hay không không quan trọng.
Dường như tôi cảm nhận được, cậu ấy hiểu những gì mà tôi muốn nói, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng.
"Cảm ơn cậu! Có cậu thật tốt!"
Hai đứa trở về phòng bệnh của cô, hai mẹ vẫn đang ríu rít nói chuyện mãi không hết điều muốn nói, tôi và cậu ấy cũng ngồi xuống bên cạnh, tôi lấy dao gọt ít hoa quả cho mọi người cùng ăn. Đã lâu rồi chưa có khoảnh khắc nào được cùng nhau ngồi quây quần như thế, giá như nó là ở một nhà hàng nào đó, hoặc thậm chí ở một quán ăn nhỏ ven đường, hay đơn thuần chỉ là bữa cơm tại gia thì thật tốt. Tiếc là chúng tôi lại ngồi ở một nơi chẳng ai muốn, ở bệnh viện.
Mẹ tôi ngồi kể rất nhiều chuyện vui ở dưới quê, từ chuyện đi dạy trên trường đến mấy drama của các bác hàng xóm, chuyện nào mẹ hóng được cũng kể ra hết. Mẹ được một cái rất có tài kể chuyện, mấy cái nhạt nhẽo mẹ cũng thêm mắm dặm muối cho nó hài hước không tưởng được luôn. Hại cho ba người ngồi cười sặc cả lên, vui vẻ khủng khiếp.
Hôm ấy, mẹ cũng ở lại nguyên một ngày để chăm sóc cô, mẹ cho cô tắm rửa, rửa mặt mũi chân tay rồi lại dùng xe lăn đẩy cô xuống sân cỏ phía sau bệnh viện hít thở không khí trong lành buổi chiều. Có mẹ nên cô cười suốt thôi à, tôi nhìn cũng vui lây theo luôn.
Đôi khi hạnh phúc nó đơn giản lắm, chỉ cần bạn có thể mỗi ngày nhìn thấy người bạn yêu thương sống thật khỏe mạnh, hạnh phúc, tươi trẻ thì dường như tất thảy những muộn phiền đều tan biến hết đi, nhường chỗ lại cho niềm vui ngập tràn trong lòng.
Ngày hôm ấy, tôi cũng ngồi cùng cậu ấy trong phòng, lắng nghe cuộc gọi của cậu ấy gọi cho Hiệu và Tuyết, cậu muốn thông báo tình hình cũng mong muốn hai đứa có thể dành thời gian thường xuyên về thăm cô để cô đỡ buồn.
Nhận được tin, đứa nào cũng thở dài cả, rồi cũng vâng dạ.
Đêm đó, tôi ở lại bệnh viện cùng mẹ, cậu ấy phải trực nên không ngồi lại cùng mọi người. Mẹ tôi kêu cô nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe, cô tất nhiên là nghe lời mẹ rồi, nằm xuống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thật ngon. Mẹ tôi đắp lại chăn cho cô, tắt điện trong phòng bệnh, rồi cùng tôi ra ngoài ngồi tâm sự.
Nói chuyện với mẹ lúc nào cũng thoải mái cả, có gì trong lòng đều có thể nói ra không ngần ngại, mẹ sẽ đều lắng nghe, thấu hiểu và cho tôi lời khuyên chân thành nhất.
Tôi tựa vào lòng mẹ nũng nịu như một đứa trẻ, mẹ cũng xoa đầu tôi trìu mến.
"Giá mà được về ngày bé mẹ nhỉ, vô tư vô lo lúc nào cũng có mẹ gánh vác mọi thứ!"
"Mẹ vất vả vì cô nhiều rồi, giờ đến cô chăm bố với mẹ chứ cứ đòi mẹ chăm thế mà được hả?"
Tôi cười hì hì, đúng vậy, mẹ tôi rất khó thụ thai, trước khi có tôi sinh ra đã sảy mất một đứa, từ đó sức khỏe của mẹ suy giảm đáng kể. Vậy nên lúc mang thai tôi, bên nội chăm sóc mẹ như một công chúa, chỉ sợ lại có mệnh hệ gì. Rất may, tôi ra đời một cách bình an. Còn mẹ thì chỉ muốn thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà, cũng muốn sinh một đứa con trai cho có nếp có tẻ nhưng bố tôi không đồng ý. Bố bảo bố thương mẹ lắm, có một đứa là đủ rồi, bố chỉ cần mẹ bình an thôi.
Ban đầu mẹ dỗi bố dữ lắm, nhưng sau cùng cũng bị sự ôn nhu của bố làm cho mềm lòng. Sau cùng mẹ cũng không dám đòi nữa, yên ổn sống một nhà ba người trong vui vẻ, hạnh phúc.
"Mẹ yên tâm, con tích một đống tiền rồi, sau này cho mẹ đi chơi khắp nơi luôn!"
"Vâng, tôi cảm ơn chị, chị nói trước thế xong sau này bước không qua, về nhà chồng là theo chồng bỏ bố mẹ ngay ấy mà!"
"Làm gì có đâu, yêu bố mẹ nhất mà, thôi khỏi chống lầy ở thế với bố mẹ nha, cho bố mẹ nuôi ý!"
"Bố cô!"
Một lúc sau, tôi kể với mẹ chuyện hôm nay trên tầng thượng của bệnh viên giữa tôi với cậu ấy, mẹ không hề nói gì mà chỉ mỉm cười với tôi. Tôi biết mẹ hoàn toàn ủng hộ mọi quyết định của con gái, vì ngay từ khi biết chuyện yêu đương của tôi với cậu ấy, mẹ đã xác định rằng cậu ấy là một người mà tôi hoàn toàn có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào.
Mẹ đã từng trải nên con mắt nhìn người của mẹ rất tốt, mẹ nói như thế có nghĩa cậu ấy thực sự tốt thật, và chính bản thân tôi cũng cảm thấy như thế. Có đôi lúc tôi còn thấy cậu ấy hình như còn coi trọng tôi hơn chính bản thân mình nữa.
"Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc!"
Sáng hôm sau, mẹ chào tạm biệt cô rồi tôi đưa mẹ ra bến xe về nhà, ôm ấp các thứ, quyến luyến các kiểu đủ rồi nên cũng đỡ nhớ mẹ hơn.
Không biết đến bao giờ mới về thăm mẹ nữa!
Tôi bắt taxi đến thẳng công ti luôn, không ngờ số nhọ thế nào lại gặp trúng một tên lái xe biến thái, cậu ta ban đầu rất lịch sự, cho đến khi tôi lên xe thì cứ một mạch lái đến một đoạn đường nào đó mà tôi không biết.
"Cậu định làm gì, định đưa tôi đi đâu?"
"Đi cùng nhau hưởng thụ cảm giác khoái lạc!"
Con mẹ nó chứ, tôi cũng sợ lắm nhưng vẫn phải bình tĩnh, nuốt nước bọt, nắm chặt hai bàn tay lại.
"Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho anh, chỉ cần anh thả tôi xuống!"
"Cô em không những xinh đẹp mà còn giàu có nữa ha, húp được em coi như anh một bước lên tiên rồi!"
Hắn ta dừng xe lại ở một ngõ vắng tanh người, từ từ tháo dây an toàn, bò về phía tôi, ban nãy tôi đã rút giày cao gót giấu ở phía sau người, chỉ chờ hắn đến rồi ném thẳng vào mặt. Bị phản kháng nên thái độ của hắn lại càng dữ tợn hơn, ánh mắt thèm thuồng dục vọng khiến tôi kinh tởm, tôi nhổ nước bọt vào mặt hắn.
Hắn vừa cười vừa lau đi một cách biến thái vô cùng, toan đưa tay chạm vào người tôi.
"Á!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...