Không gian đột nhiên trùng xuống, tôi buông đũa không dám ăn nữa, cứ thấy sợ sợ kiểu gì ấy. Mặt bác gái từ vui vẻ chuyển sang tối sầm lại, Dương ngồi bên cạnh tôi mà run đến lẩy bẩy, tôi lén đưa tay xuống dưới khẽ siết chặt lấy tay nó.
"Ăn nói hàm hồ, con làm sao vậy hả Khánh?"
"Con đang rất nghiêm túc nói chuyện với bố mẹ!"
Mặt anh Khánh cũng căng không kém, Minh thì dường như chẳng quan tâm, cậu ấy vẫn cầm đũa ăn xem mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Ai mượn anh ta chơi ngu thì giờ anh ta chịu thôi chứ ai mà chịu thay cho được?
Bác gái mới liếc mắt sang tôi và Dương, cả hai đứa im như thóc, cả người căng cứng.
"Bối Anh, thằng Khánh nó nói vớ vẩn đúng không con?"
Tôi thấy có lỗi quá, khiến bác ấy quý như thế, mà bây giờ lại dội cho bác ấy một gáo nước lạnh phũ phàng. Tôi đứng lên, cúi gằm mặt xuống ăn năn, lí nhí đáp lại.
"Con... con xin lỗi bác!"
Bác ấy thất vọng ngồi thụp xuống ghế, bữa cơm ban đầu có vẻ vui vẻ hào hứng bao nhiêu thì bây giờ căng thẳng bấy nhiêu. Anh Khánh nắm lấy tay Dương, kéo nó đứng lên, thẳng thắn công bố thêm một lần nữa.
"Cô ấy là người con thực sự muốn ở bên."
Dương hãi nên không dám nói câu nào, lo lắng nhìn biểu hiện của bố mẹ anh Khánh, mi tâm nhíu lại.
"Cút ra ngoài, tao không chấp nhận đứa nào ngoài Bối Anh hết!"
"Mẹ phải hiểu, em ấy đã có người yêu rồi! Con nhờ em ấy đã gây phiền phức cho em ấy nhiều rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi!"
"Tao không cần biết!"
Tôi thấy mình cũng nên lên tiếng để xoa dịu tình hình, tôi cũng đóng góp một phần lỗi sai trong đó mà.
"Bác gái, con thật sự muốn nói lời xin lỗi đến bác. Nhưng chuyện tình cảm không phải chuyện có thể cưỡng cầu, anh Khánh và cháu thực sự không thể đến với nhau được, bọn cháu không hề có cảm xúc với nhau. Gây thất vọng cho bác là lỗi của cháu, cháu nhận sai. Mong bác có thể tha thứ và chúc phúc cho bạn cháu và anh Khánh! Cậu ấy cũng rất tốt, rất giỏi giang, nhất định bác cũng sẽ thích cậu ấy!"
Bác ấy không để tâm đến lời tôi nói nữa, xoa xoa hai bên thái dương rồi ngửa người dựa vào ghế. Cảm giác hụt hẫng ấy tôi có thể hiểu được, khó chịu biết nhường nào. Dương bây giờ mới dám mở lời.
"Bác gái, con biết mình không xuất sắc như Bối Anh, nhưng con sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn. Con chỉ mong bác sẽ ủng hộ!"
Bác ấy vẫn chẳng hể phản hồi, anh Khánh biết tính bố mẹ mình nên cũng chẳng buồn nói nhiều nữa, anh ấy chốt hạ một câu cực ngầu.
"Con chỉ thông báo thế thôi, bố mẹ cũng không cần phải đồng ý hay ủng hộ. Chào bố mẹ!"
Rồi anh ấy lôi Dương ra ngoài, tôi và cậu ấy cũng chào hai bác ấy rồi rời khỏi nhà hàng. Mỗi cặp một ngả, tôi theo cậu ấy về chung cư, còn anh Khánh đưa Dương đi đâu thì tôi không biết.
[...]
Trời đã tối, trên màn đêm đen huyền bí ấy lấp lánh những vì tinh tú thật đẹp. Dương lén nhìn sang mặt Khánh thấy anh vẫn rất căng thẳng liền lên tiếng.
"Em sẽ cố gắng hơn. Đừng vì em mà tranh cãi với bố mẹ!"
Khánh dừng xe ở chân cầu, mở cửa xe đi xuống, Dương cũng theo anh ra, gió trời đêm hơi lạnh nên cô khẽ rùng mình. Khánh biết ý nên cởi áo khoác khoác bên ngoài cho cô rồi ôm cô vào lòng mình, cúi xuống thơm nhẹ lên đầu cô, hít hà mùi hương thơm quen thuộc. Giọng anh trầm trầm vang lên bên tai cô, ấm áp lắm.
"Em quá tốt rồi, em không cần phải thay đổi vì bất kì ai. Anh muốn em được là chính mình!"
Dương ngước mắt lên nhìn anh, nét mặt Khánh có chút mệt mỏi, cô mỉm cười siết lấy anh thật chặt rồi đáp.
"Vốn dĩ anh ở bên em đã là một sự khập khiễng rồi, anh hoàn hảo như thế nhưng anh vẫn chấp nhận đến với em thì em cũng nên làm gì đó để xứng với anh chứ, đúng không?"
Khánh cốc nhẹ vào đầu cô một cái, ánh mắt anh ôn nhu đến lạ, đúng vậy, chỉ cần ở cạnh người con trai này Dương luôn cảm thấy ấm áp, chẳng có gì lo lắng về phong ba bão táp ngoài kia, bởi vì anh sẽ chống đỡ hết thay cô.
"Mẹ anh sẽ thích em thôi, anh đừng lo nhé!"
Khánh gật đầu, hai người đứng dưới chân cầu thêm một lát mới về vì anh sợ cô bị lạnh rồi ốm. Chẳng cần hỏi ý kiến của cô mà Khánh đã phi luôn xe về biệt thự của mình, gặp lại cô lần thứ hai bé Nhi mừng khủng khiếp, quấn lấy cô suốt lúc ấy, hỏi lấy hỏi để. Nào là chị Dương với cậu chủ yêu nhau rồi đúng không, chị Dương sẽ đến đây nhiều hơn chứ,...
Dương cũng kiên nhẫn trả lời em nó từng câu một, biết tin cô và cậu chủ thành đôi Dương còn nhảy cẫng lên sung sướng, trông con bé y hệt như một đứa trẻ hào hứng khi được mẹ mua quà cho mỗi lần đi chợ về.
Khánh thấy Dương quý Nhi nên cũng trêu trêu mấy câu, và Nhi hỏi cô một câu rất chi là không muốn trả lời luôn.
"Hay là chị Dương chuyển về đây ở luôn đi chị, sau này được gặp chị nhiều Nhi thích lắm!"
Thế nào mà con nhỏ nó nói đúng ý của cậu chủ nó quá, được thưởng thêm lương tháng này, nó vui mừng ba chân bốn cẳng chạy ra khoe với mấy anh chị giúp việc khác. Khánh lúc ấy mới đi đến gần Dương đang nấu ăn, ôm cô từ phía sau rồi ghẹo khiến mặt Dương đỏ ửng lên.
"Hay là như ý kiến của Nhi nó nói đi em, anh thấy nó cứ bị hợp lí cái kiểu gì ấy!"
"Thôi đi nhá, anh cơ hội vừa thôi!"
"Em không trả lời tức là em đồng ý, được rồi mai anh sẽ cho người đến chuyển đồ đạc của em đến đây, em không cần lo gì cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...