"Mọi thứ đều rất tốt, chỉ là... tớ nhớ cậu!"
Tiếng của cậu ấy trầm ấm rót thẳng vào trái tim tôi, hai má tôi nóng ran vì xao xuyến. Cậu ấy vẫn vậy nhỉ, vẫn giống trước khi, nếu cậu ấy không lạnh lùng thì những lời cậu ấy nói đều có độ sát thương cực mạnh.
Tôi ú ớ không biết nên đáp lại làm sao, cậu ấy nói xong cũng không nói thêm gì nữa, không khí vì thế mà trở nên kì quặc.
Cậu ấy nói cậu ấy nhớ tôi, tôi vô thức mà vui mừng trong lòng, hạnh phúc lắm.
Tôi cười mỉm rồi nhìn xung quanh, mọi thứ chuyển hết sang màu hồng, nhìn đâu tôi cũng thấy đẹp hết. Đẹp từ bầu trời đến từng cành cây ngọn cỏ, đẹp từ cánh chim bay trên trời đến những con người ở nơi đây.
Đẹp nhất vẫn là chàng thiếu niên của tôi.
"Nhật Minh!"
"Hửm?"
Tôi lấy hết dũng khí, hai bàn tay đang đút trong túi áo khoác nắm chặt lại, mà nói.
"Tớ cũng nhớ cậu rất nhiều!"
Cậu ấy cũng bật cười, rồi nói một giọng như kiểu đá xéo tôi.
"Kêu nhớ người ta nhưng bây giờ có người yêu, sắp theo về làm dâu nhà họ rồi thì nhớ nhung gì nữa?''
"Không có, tớ với anh Khánh không có mối quan hệ như cậu nghĩ đâu!"
Tôi phải mất một lúc để giải thích lại cho cậu ấy mọi chuyện, vì sợ cậu ấy hiểu lầm nên tôi nói nhanh lắm, nhanh đến mức bị vấp mất nhiều chỗ.
Sau đấy mới nghĩ lại, sao tôi phải cuống quýt lên như thế nhỉ?
"Ừ, đằng ấy giải thích làm gì, đằng này có còn là cái gì nữa đâu mà mất công thế?"
Cậu ấy nói trúng tim đen khiến tôi không biết phải phản ứng sao nữa.
Cậu ấy cũng đâu hề có biểu hiện ghen hay sao đâu?
"Xin lỗi cậu, tớ nhiều lời rồi! Mất thời gian nghe của cậu quá!"
"Không sao! Đi uống trà chanh nhé?"
Tôi gật đầu, theo cậu ấy lên xe tiếp tục đi dọc đường tìm một quán ăn vặt nào đó. Cũng may, cái chỗ mà hồi xưa chúng tôi hay ăn bún canh ở đây mở cửa sớm nên cậu ấy tạt vào luôn.
Cậu ấy gọi hai bát bún canh, hai cốc trà sữa, cả hai đều bị bạc hà.
"Được chứ?"
"Ừ tớ thích vị đấy mà! Không dễ thay đổi!"
Đồ ăn được mang lên, mỗi đứa lại rơi vào một khoảng không gian dành cho riêng mình.
Tôi cắm đầu cắm cổ mà, thỉnh thoảng lại lén nhìn cậu ấy một cái đúng lúc ánh mắt cậu ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
"Ăn chậm thôi!"
"Ừ, tớ biết rồi!"
Tôi ăn chậm hơn, vừa ăn vừa lướt Facebook một chút, cậu ấy cũng ngồi đọc báo.
Tôi gọi thêm một bát nữa, nhiều năm rồi không ăn cảm giác vẫn như những ngày đầu, cái vị dai dai của sợi bún, vị cay cay của bò khổ và ngầy ngậy của nướt sốt hoà cùng với một vài loại rau thơm ăn vào chỉ biết thốt lên ôi sao mà ngon thế.
Đã không ăn thì thôi, chứ một khi mà đến đây tôi sẽ đều sơi đến 3 bát liền.
Hà Nội cũng có nhưng vị của nó không được béo ngậy đặc trưng như ở đây nên tôi ít khi đi ăn lắm.
Chỉ thỉnh thoảng Dương nó rủ thì đi cùng cho vui thôi.
Cậu ấy đi vệ sinh, tôi ngồi lại một mình ở đấy. Bác chủ quán mới hỏi thăm.
"Hai đứa là người yêu à?"
Tôi cười, trước kia thì tôi sẽ hãnh diện mà trả lời là vâng ạ, đấy là người yêu cháu đấy, cậu ấy giỏi lắm, nhưng giờ chỉ có thể ngậm ngùi lắc đầu.
"Không bác ạ! Bọn cháu là bạn thôi!"
"Vậy chắc chắn là có ý với cháu rồi, bác để ý suốt từ lúc vào đấy giờ ánh mắt của nó chỉ dán lên người cháu, không rời đi giây nào!"
Tôi chưa kịp trả lời lại bác thì chuông điện thoại của cậu ấy reo lên. Là số lạ!
Tôi có nên nghe không nhỉ? Hãy là thôi cứ để vậy? Sau cùng vì sự tò mò nên tôi quyết định bắt máy.
Là một giọng nữ.
"Alo, Minh ơi, tớ đây!"
Tim tôi hẫng đi một nhịp, có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, một nỗi buồn nhỏ len lỏi vào tâm trí.
Cô gái này là ai nhỉ, là ai mà sao lại gọi cậu ấy một cách thân mật như thế?
"Cậu ấy đang ra ngoài một chút, lát nữa bạn gọi lại sau nhé!"
Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, rồi cô gái ấy hỏi ngược lại tôi.
"Cậu là ai thế? Sao cậu lại ở cùng Minh?"
"Tớ với cậu ấy là bạn!"
Cậu ấy chào tạm biệt tôi rồi cúp máy. Ngay sau đó Minh cũng đi từ ngoài vào.
"Cậu vừa có điện thoại, tớ nghe cho cậu rồi. Chắc lát cậu ấy sẽ gọi lại cho cậu thôi!"
Cuộc gọi kết thúc, máy trở về màn hình khoá đúng lúc tôi đưa trả lại cho cậu ấy. Đập vào mắt tôi là hình nền của cậu ấy là hình của hai chúng tôi chụp năm cấp ba, ảnh đó được chụp khi hai đứa đi chơi ở Hà Nội lần ấy.
Tôi thích cái ảnh đấy lắm, sau hôm đi chơi về nằng nặc đòi cậu ấy để ảnh nền điện thoại. Cậu ấy chiều tôi mà, nên không có ý kiến gì, để tôi tự ý giày vì cái điện thoại của cậu ấy.
"Hình nền của cậu..."
Cậu ấy có vẻ bối rối, nhanh tay tắt đi, còn tôi thì với điện thoại của mình bật nguồn lên, đưa về phía cậu ấy.
"Hình như trùng với của tớ rồi!"
Ánh mắt của cậu ấy xao động, tôi có thể nhận ra điều ấy. Bởi vì mỗi khi như thế, tai cậu ấy sẽ đều đỏ ửng lên.
Rồi cậu ấy mở màn hình chính lên, đưa về phía tôi.
"Năm năm nay, tớ chưa từng đổi hình nền khác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Ficção AdolescenteYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...