85. Rắc rối

22 1 0
                                    

Trên chuyến xe buýt hôm ấy, có rất đông người, chúng tôi chọn hàng ghế cuối cùng cho thoải mái. Tôi ngồi gọn trong vòng tay của cậu ấy, áp đầu lên ngực, đưa tay ôm lấy eo, thủ thỉ.

"Hay đi ăn quán đi! Kiểu thèm thèm mì cay ý!"

Tôi đưa ra chủ ý, Minh không cho với lí do ăn nhiều mì cay không có lợi cho sức khỏe, cộng với tôi phải nghỉ ngơi để chân không đau nữa. Hôm khác cậu ấy sẽ đưa tôi đi sau, hôm nay thì không được. Tôi "ừ" một tiếng rồi nằm im như thế đến khi xe buýt dừng trước chung cư.

Minh lại cõng tôi lên phòng, đặt tôi nằm trên giường, còn cậu ấy vào bếp nấu cơm. Hôm nay cả hai đều về sớm nên có nhiều thời gian để bên nhau hơn.

Tôi nhân lúc cậu ấy đi nấu thì tìm quần áo trong tủ vào nhà tắm tắm rửa trước, lát sau đỡ mất công phải chờ nhau. Tôi xả nước, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái cực độ này. Tôi gội đầu luôn, mùi thơm của dầu gội khiến tôi muốn hít mãi không thôi.

Hai mươi phút sau, tôi thay đồ, quấn khăn tắm lên đầu rồi ra ngoài. Hôm nay tôi mặc một bộ gấu trúc cộc tay trông rất dễ thương, đứng trước gương mà cứ khen mình hoài. Tôi lau tóc một lượt rồi cắm máy sấy để sấy cho nhanh khô.

Minh đi vào, cầm lấy máy sấy, ấn người tôi xuống ngồi lên giường, nhẹ nhàng luồn tay vào từng chân tóc sấy cho tôi, cực kì thoái mái, không hề bị đau một chút nào.

"Thích ghê ấy, thích nhất cảm giác được cậu sấy tóc cho!"

"Sau này ngày nào cũng sấy cho Bối Anh hết nhé!"

Tôi cười nhìn cậu ấy gật đầu, thế thì còn gì sung sướng bằng. Tóc gần khô, cậu ấy thôi, tắt máy rồi bế tôi kiểu công chúa ra ngoài bàn ăn.

Hầu như đều là đồ mẹ tôi nhét cho hôm nọ, cậu ấy chỉ cắm cơm xong hâm lại thức ăn nóng là có một bữa ăn ngon lành rồi. Tôi xới cơm ra bát, để sang bên cậu ấy, hai đứa bắt đầu ngồi ăn, bây giờ mới nhớ ra chuyện buổi sáng hôm nay, tôi mới kể lại cho cậu ấy. Nguyên chăm chú lắng nghe, đến cuối cùng chỉ nói một câu.

"Tùy hết ở cậu quyết á. Tớ nghe hết!"

Tôi cũng tranh thủ kể thêm chuyện của Dương với anh Khánh cho cậu ấy nghe, cậu ấy cũng thấy mừng thay cho Dương nữa.

"Đỡ phải lo đấu tranh với tình địch Bối Anh ạ!"

Tôi bật cười, làm quái gì có tình địch nào đâu cơ chứ, anh Khánh trước nay với tôi có quan hệ gì đâu, anh ý sợ là còn không thèm có tình cảm với tôi luôn ý chứ.

Tôi gửi lời của anh Khánh đến cậu ấy, Minh chỉ gật đầu rồi hai đứa tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Minh tự giác đứng dậy rửa bát, còn tôi thì gọt ít hoa quả để tráng miệng. Lát sau chúng tôi chuyển ra phòng khách ngồi xem phim, Minh thì bận bịu nên vừa ngồi vừa nhìn laptop liên tục, thỉnh thoảng lại há miệng nhận lấy đồ ăn tôi đút rồi lại dán mắt tiếp tục công việc. Kể ra có người yêu làm bác sĩ cũng không vui lắm đâu nha, được cái tự hào nhưng thời gian ở bên nhau hiếm hoi cực.

Chỉ sợ mấy bữa nữa đến ca của cậu ấy trực hoặc đột nhiên có ca phẫu thuật gấp là bận đến tối tăm mặt mày, điện thoại gọi cũng không thể nghe. Tôi gối đầu lên đùi cậu ấy, vắt chân lên mà tận hưởng cảm giác thoải mái, ăn hết rồi mắt cũng díu lại, Minh lại để gọn máy tính sang một bên, bế tôi vào lòng di chuyển vào trong giường nằm cho thoải mái tránh bị đau lưng, vẹo cột sống. Trước khi quay lại làm, Minh đặt nhẹ lên trán tôi một nụ hôn, ngọt ngào nói.

"Bối Anh ngủ ngon!"

Căn phòng trở lại tĩnh mịch, cậu ấy tắt điện rồi đi ra. Phải mấy tiếng sau mới quay về giường ôm tôi vào lòng nằm ngủ.

Sáng hôm sau, Minh đưa tôi đến công ti trước rồi mới quay lại bệnh viện. Có vẻ hai bé hôm qua đem kể lại mọi chuyện nên chị Ngân cứ chọc tôi hoài, chị còn xuống tận phòng bảo vệ soi camera nữa chứ. Cái bà này giỏi hóng hớt cực kì luôn ấy, hại tôi ngượng đỏ cả mặt. Trêu là thế nhưng ai cũng đều chúc mừng cho tôi cả, mừng cho tôi vì tìm được đúng người mà dựa dẫm.

Chị Ngân cũng nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, em yêu được một người tốt thì tương lai sau này của em cũng không phải khổ sở gì nữa. Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng, gật đầu với chị. Rồi tôi ghé qua chỗ Dương một chút, dạo này nó được thăng chức lên trưởng phòng rồi, cũng coi như xứng đáng cho nỗ lực suốt thời gian qua.

Chúc mừng bạn xong thì tôi cũng quay lại phòng của mình, tôi cũng phải nỗ lực hơn nữa.

Hợp đồng đã xem xong cả rồi nên tôi đem sang phòng cho anh Khánh, tôi gõ cửa phòng lịch sự.

"Mời vào!"

"Hợp đồng không có vấn đề gì anh nhé!"

"Được rồi, vậy anh sẽ gọi lại cho bên đối tác ngày mai chúng ta kí!"

" Vâng ạ!"

Tôi toan đi ra ngoài thì anh Khánh gọi tôi lại nói chuyện, là chuyện giả vờ yêu đương của hai người chúng tôi. Đấy, bây giờ tôi mới nhớ ra cái vụ này nữa, dạo gần đây không hề để ý gì đến luôn. Đúng rồi, phải xứ lí dứt điểm nếu không tôi sẽ sống trong lo sợ sự xuất hiện của bác trước mặt của cậu ấy rồi có người lại dỗi tôi thì dở.

"Anh sẽ sớm thông báo cho mẹ, chắc sẽ phải có một bữa ăn, em chuẩn bị nhé!"

"Dạ được ạ!"

"Cảm ơn em!"

Tôi lắc đầu, nói không có gì rồi xin phép về lại phòng. Dương bạn tôi tốt mà, chắc chắn sẽ nhận được sự yêu quý của bác gái mà thôi. Mọi chuyện mong rằng sẽ kết thúc thật sớm, tôi hi vọng rằng ngày hai chúng tôi cùng nhau mặc váy cưới bước vào lễ đường sẽ diễn ra thật sớm. Đó là hẹn ước trước đây khi hai đứa còn học Đại học, đợt ấy chả hiểu sao lại ngồi cùng nhau xem phim tình cảm Hàn Quốc, chứng kiến cảnh hai anh chị nam nữ chính kết hôn thấy xinh đẹp lộng lẫy và hoành tráng quá đã quyết định tương lai sẽ tổ chức hôn lễ vào cùng một ngày.

Đúng là mỗi lần tôi nghĩ đến bác gái là y như rằng bác ấy sẽ xuất hiện thực sự luôn. Tan làm, Minh đón tôi ở cổng, hai đứa ghé siêu thi mua ít đồ mới về. Đang đến hàng thịt thì gặp bác gái đang lựa cùng chị giúp việc, rất nhanh định quay đi chỗ khác thì đã bị bác ấy phát hiện, còn gọi rõ to.

"Bối Anh đấy hả, ôi trời lâu lắm mới được con đây nhé!"

Tôi ngậm đắng nuốt cay nặn ra một nụ cười khó khăn chào hỏi lại.

"Dạ, con chào bác ạ!"

"Cùng bạn đi mua đồ hả con?"

Tôi gật đầu, còn người bên cạnh tôi thì trố tròn mắt lên, cậu ấy cúi chào bác gái rồi lên tiếng.

"Dạ tụi con người yêu nhau bác ạ, không phải bạn bè!"

Thôi xong, quả này thì đời tôi đi tong thật rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu cơ chứ! Cả người tôi run lên, bác gái mới bật cười, đánh cho cậu ấy một cái vào tay rồi nói.

"Cậu bạn này chỉ khéo đùa, Bối Anh nó là người yêu thằng Khánh nhà bác mà!"

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ