73. Nguy kịch

30 2 0
                                    

Tiếng á ban nãy không phải là của tôi mà là của tên biến thái kia, hắn bị đạp cho một phát ngất xỉu luôn ra đấy. Người đạp không ai khác là người yêu tôi, không biết cậu ấy đi theo tôi hay sao mà lại có thể giúp tôi được. Cơ thể tôi run lên bần bật vì sợ, thấy cậu ấy cái thói mít ướt lại trỗi dậy trong người, nước mắt ngắn nước mắt dài cứ thế chảy dọc bên hai gò má, người yêu thấy mình khóc thì tưởng mình bị làm gì rồi, cũng sốt sắng hết cả lên.

"Tớ xin, đừng khóc nữa, lỗi của tớ hết, là do tớ đến muộn mới để nó động vào cậu. Đừng khóc nữa, lòng tớ đau lắm!"

Cậu ấy cởi áo khoác ngồi trùm lên người tôi sau đó ôm chặt tôi vào lòng xoa xoa sống lưng trấn an tinh thần tôi. Sợ hành người yêu khổ nên mới cố gắng nín khóc, tôi đưa tay lau nước mắt đi, nghẹn ngào nói.

"Không, hắn chưa làm gì cả, chỉ là thấy cậu nên mới khóc! Sao lại ở đây mà không ở bệnh viện? Bỏ việc mà đi thế à? Nhỡ bị đuổi thì húp cám ăn qua ngày đấy!"

Cậu ấy mới bật cười, đưa tay ôm lấy mặt tôi, lau khô nước mắt cho tôi.

"Thì ở nhà vợ nuôi, không sao hết!"

"Ai thèm làm vợ cậu đâu chứ!"

"Giờ không thì sau cũng có ý mờ, kiểu tớ nhắc trước trước vậy thui á!"

Cậu ấy rất giỏi khoản nịnh ngọt tôi nên chưa gì tôi đã lại bật cười lại rồi. Cậu ấy bảo ban sáng lúc tôi đưa mẹ về cảm thấy trong người bất an, mí mắt cứ nháy liên tục nên mới quyết định đi theo sau tôi xem có chuyện gì xảy ra không. Cũng may, cậu ấy đã làm như thế, nếu không tôi không biết chuyện gì đã xảy đến với bản thân mình nữa.

Thời đại xã hội ngày càng phát triển thì đồng thời cũng xuất hiện nhiều loại người khác nhau, con gái vẫn nên bảo vệ bản thân mình một chút, lo xa việc này không thừa chút nào cả đâu nha. Phòng còn hơn chữa, nếu đã đi ra ngoài một mình tốt hơn hết là cứ đem theo mình một bình xịt hoặc bột ớt nhé, nếu có gặp thì tung cho chúng nó một phát rồi đạp thẳng vào hạ bộ cho nó giãy đành đạch ra đấy luôn. Nhất định phải coi trọng bản thân mình!

Tôi và cậu ấy tống tên kia lên đồn công an luôn, giao cho họ xử lí rồi mới về. Cậu ấy bắt xe cho cả hai, mỗi đứa lại trở về công việc của chính mình. Đêm qua không về cũng không gọi điện cho Dương báo, thế là hôm nay đến công ti bị nó lườm cho quả cháy mặt luôn. Tính nó cung phối bò nên giải thích một cái là lại tình thương mến thương ngay, tôi cất đồ đạc, xuống căn tin mua một cốc cafe uống cho tỉnh táo người mới bắt đầu công việc được.

Dạo gần đây mọi việc đều khá thuận lợi, hợp đồng kí với đối tác ở Đà Nẵng bữa trước diễn ra suôn sẻ, anh Khánh cũng bớt đi một phần gánh nặng.

Cứ mỗi lần hợp đồng thành công là y như rằng anh ấy lại thưởng thêm cho nhân viên vào cuối tháng, vì thế mà công ti lúc nào cũng làm việc trong tâm thế vui vẻ, thoải mái, không bao giờ lo lắng đến chuyện áp lực từ cấp trên xuống.

Trước đây lúc đi nộp hồ sơ xin việc khi mới ra trường, tôi cũng có nghe qua về chuyện này nên mới dồn hết tâm huyết để làm một CV thật đẹp nộp vào đây. Thật may mắn vì sau buổi phỏng vấn tôi đã được nhận luôn lúc đó chứ không phải chờ đợi điện thoại thông báo. Và chính anh Khánh là người trực tiếp đưa ra quyết định nhận tôi ngay hôm đó.

Nghĩ lại quãng thời gian vừa qua quả thật tôi nợ anh Khánh quá nhiều, cũng rất biết ơn vì có thể được trở thành nhân viên dưới trướng anh.

Sau đấy mấy ngày, tôi và cậu ấy cũng không thường xuyên liên lạc vì mỗi người đều bận liên tục. Công ti tôi lại đón thêm một vài cái hợp đồng nữa đang chờ xét duyệt nên bận rộn, tăng ca khủng khiếp. Mấy ngày liền tôi cũng không có thời gian vào thăm cô luôn, sáng bảnh mắt thì đến công ti luôn, mãi đến tận đêm mới được về chung cứ chợp mắt một chút xíu.

Thời tới cản không kịp, công ti tôi cứ đi lên không phanh, trở thành một nơi mà hầu như các trang báo nào cũng thường xuyên đề cập đến, lên các bảng tin liên quan đến khởi nghiệp nhiều vô cùng. Anh Khánh cũng dần trở thành một hiện tượng của cộng đồng mạng, là mẫu hình lí tưởng của các em gái, vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế ai mà không mê cho được.

Dương thì cứ thấy ti vi chiếu đến anh Khánh là dán mắt xem không xót chữ nào luôn, xem xong lại bắt đầu bài ca dạo này ít gặp anh ấy, anh ấy cũng không quan tâm đến nó như trước nữa.

"Không thấy anh ấy bận sấp mặt mũi luôn à?"

"Thì biết, nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, dọn cơm ra ăn nhanh lên, tao đói mà tao sắp xỉu ra đây này!"

Tôi vội thay đồ, hôm nay là một ngày hiếm hoi được về sớm. Anh Khánh sợ nhân viên bị kiệt sức nên cho về sớm một hôm.

Tôi vừa lên mâm ăn được mấy miếng chưa kịp no thì chuông điện thoại lại réo lên từng hồi. Tôi rướn người rút dây sạc ra bắt máy, là một số lạ.

"Nghe làm gì, chắc gọi nhầm thôi! Nuốt đi!"

Dương nói, nhưng tôi thấy không yên tâm nên vẫn vuốt lên nghe, là giọng nam.

"Là chú đây Bối Anh, con đến bệnh viện đi, cô đang lên cơn nguy kịch!"

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ