90. Chào cậu, Bối Anh!

33 2 0
                                    

Bác ấy nói câu ấy mà tôi đứng hình luôn, không hiểu sao một người đã trưởng thành rồi có thể thốt ra một câu như thế cho cam. May mà lúc đấy tôi không uống nước chứ nếu không tôi đã phun hết tất thảy vào mặt bác ấy rồi.

Tôi nghiêm mặt, giọng nói cũng căng thẳng hơn so với mọi khi, không còn có dáng vẻ của một cô gái hiền hiền lịch sự như bác ấy thường thấy. Tôi có thể chịu những lời so sánh nhưng tôi không cho phép ai có quyền lấy người yêu tôi ra so với bất kì ai. Tôi nói.

"Đúng vậy, cháu có thể công nhận anh Khánh rất rất tốt, là một người hoàn hảo, người yêu cháu cậu ấy có thể vẫn còn thua kém về nhiều mặt, đối với cháu cậu ấy như thế là cậu ấy tuyệt vời nhất rồi ạ. Chuyện lừa dối bác, cháu sai, cháu nhận sai thật. Nhưng mỗi người đều có một mảnh ghép phù hợp với bản thân, cháu và người yêu cháu chính là điều tuyệt vời nhất rồi. Còn anh Khánh, anh ấy cũng có tình cảm riêng, cũng có người mà anh ấy thích, muốn theo đuổi, thay vì ép anh ấy thì cháu thấy bác vẫn nên chúc phúc cho anh ấy thì hơn đấy ạ!"

Tôi không biết mình đã lôi đâu ra cái dũng khí để có thể nói nhiều như thế, nhưng tôi cảm thấy rất vui vẻ và nhẹ lòng khi nói ra được điều đó. Tôi tự hào về người yêu tôi lắm, cậu ấy trong mắt tôi của hiện tai chính là phiên bản hoàn hảo nhất, không gì có thể thay thế được.

Tôi không cần yêu một người đàn ông hoàn hảo, tôi chỉ cần một người vì tôi mà sẵn sàng làm mọi thứ, chấp nhận tất thảy những điểm xấu, nhưng khiếm khuyết mà tôi có. Cậu ấy có đủ những điều ấy, cậu ấy hiểu tôi còn hơn cả chính bản thân tôi hiểu tôi nữa.

Có lẽ bởi vì tình cảm của chúng tôi bắt đầu từ những năm tháng còn cắp sách đến trường, vậy nên mới bền vững được như thế dù đã trải qua không ít lần chia xa.

"Bối Anh, nghe bác nói..."

Không đợi bác ấy nói tiếp, tôi đã cắt ngang lời.

"Nếu bác vẫn cố chấp nói như thế thì cháu xin phép đứng dậy đấy ạ!"

Nghe thế bác ấy mới im lặng không nói thêm gì nữa, đồ ăn được đem lên, tôi mời bác ấy, tiện tay bóc tôm đặt vào trong bát cho bác ấy nữa.

"Nếu thực sự thích cháu, bác hãy xem cháu như con gái! Bác cũng không có con gái mà đúng không? Có thêm cháu bầu bạn không phải tốt hơn sao?"

Gương mặt bác ấy dãn ra một chút khi nghe đến lời đề nghị của tôi, bây giờ ngoài cách này thì tôi cũng không biết mình nên làm gì để có thể bù đắp sai lầm của tôi nữa.

"Thật không con?"

Tôi gật đầu chắc chắn lại một lần nữa, không khí lúc này mới trở lại bình thường, tràn ngập tiếng cười vui vẻ như những ngày đầu tiên tôi với bác ấy gặp nhau. Tranh thủ lúc này tôi mới nói về chuyện của anh Khánh với Dương, chủ yếu cũng để nói tốt cho con bạn tôi, để tình hình giữa ba người không còn quá căng thẳng nữa.

Tôi kể về Dương, kể về quá khứ của chúng tôi, về tất cả những điểm tốt của Dương cho bác ấy nghe, thực chất là tôi cũng chưa tìm được điểm xấu nào của nó luôn chứ không phải tôi thiên vị mà chỉ nói tốt cho nó. Với tôi, Dương đúng hệt như cái tên của nó, Ánh Dương, nó cái gì cũng tốt chỉ tiếc là số phận hơi long đong lận đận nên mãi mới có thể tìm được bến đỗ tốt và công việc tốt cho bản thân nó thực hiện ước mơ.

Năm xưa, tôi có thể nhỉnh hơn nó về học tập là thật nhưng khi cả hai cũng bước vào con đường Đại học thì mọi chuyện không còn như thế nữa. Nó sống bản lĩnh hơn toi, mọi việc đều cẩn thận hơn tôi, kinh nghiệm sống của tôi so với nó không là gì cả.

"Thực sự cậu ấy là người bạn tốt nhất trên thế gian này của con bác ạ!"

Bác ấy không nói gì, lảng sang một chủ đề khác để nói, tôi biết bác ấy không thích nên cũng không nhắc lại nữa. Tôi chỉ có thể giúp bạn tôi được đến đây thôi, mọi chuyện về sau tùy thuộc vào duyên số rồi. Đang trong bữa ăn thì có điện thoại từ công ti, tôi lại tạm biệt bác gái rồi quay về tiếp tục làm việc.

Lần này về là chuyện kí hợp đồng, bên đối tác đến sớm hơn dự kiến để kịp chuyến bay về Mĩ trong chiều nay nên cuộc họp giữa chúng tôi phải bắt đầu sớm hơn. Tôi tức tốc về phòng làm việc, soi gương một chút, đánh lại chút son cho tươi tắn, chỉnh đốn quần áo trên người rồi mới vào phòng.

"Sorry, I have a trouble so I'm late!"

(Xin lỗi, tôi có một rắc rối nên đã đến muộn!)

"No problem!"

(Không có gì!)

"Let's start!"

(Bắt đầu thôi nào!)

Tôi bắt đầu trình bày về một số điều khoản trong hợp đồng còn gây tranh cãi một cách mạch lạc, chỉ rõ những điểm chưa hợp lí thuần thục trên máy chiếu. Bên đối tác cũng đưa ra những luận điểm để đáp lại. Sau một hồi trao đổi qua lại khá căng thẳng, anh Khánh cũng quyết định sẽ nhường cho bên kia thêm 5% lợi nhuận thì mới thuận lợi kí kết.

Có lẽ vì đây là một dự án quan trọng đối với anh ấy nên mới phải nhượng bộ như thế, chứ tôi chưa từng thấy trong một buổi kí kết hợp đồng làm ăn nào mà anh ấy phải hạ mình, lúc nào cũng chắc đánh chắc thắng.

Tôi cũng không tiện hỏi lí do, kết thúc buổi họp thì tôi thay mặt cho anh Khánh đưa đối tác ra sân bay. Trên dọc đường đi chúng tôi cũng nói chuyện khá nhiều nên không khí cũng không có vẻ buồn chán.

Chuyến bay cất cánh lúc bốn giờ chiều nên vừa đến nơi đã phải đi luôn. Tôi cúi đầu chào một cách lịch sự, và không quên hẹn ngày gặp lại.

"See you soon! Good bye!"

Sau đó tôi cũng tự cho mình quyền tan làm sớm, từ sân bay đi thẳng đến bệnh viện để gặp cậu ấy. Nghe y tá nói, cậu ấy vừa mới kết thúc ca phẫu thuật thứ hai trong ngày nên đang gặp viện trưởng. Tôi cảm ơn rồi đi về phòng của cậu ấy, thấy bên trong có một cậu thanh niên cao ngang Minh nhưng mập hơn một chút ngồi ở sofa. Cậu ta ăn mặc khá bảnh, đúng kiểu dân chơi, bên cạnh là một chiếc vali to tướng, tôi đoán chắc cậu ta vừa từ sân bay xuống.

Tôi chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì đối phương đã nói trước.

"Chào cậu, Bối Anh!"

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ