Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa, cậu ấy dựa vào vai tôi, còn tôi thì ngồi im như thế, nhìn trời nhìn đất nhìn mây hờ hững.
Đến gần trưa, cậu ấy lấy bánh bao ăn cho đỡ đói, rồi tiện đút cho tôi nữa. Tôi cúi chào bố mẹ một chồng một lần nữa rồi theo cậu ấy đi về.
Dường như tâm trạng của cậu ấy cũng đã khá hơn những ngày trước rất nhiều rồi, cậu ấy đưa tôi về nhà, vào trong nhà tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi thêm. Mẹ tôi ngồi cạnh Minh, nắm lấy bàn tay cậu ấy, vuốt nhẹ nhàng, cất tiếng nhỏ nhỏ tâm sự an ủi đôi điều.
Cậu ấy nghe hết, vâng vâng dạ dạ rồi cảm ơn. Bữa trưa hôm ấy cậu ấy ăn tại nhà tôi, bữa ăn giản dị với đậu phụ sốt cà chua thôi nhưng bốn người đều thoải mái, ai cũng đều muốn góp một phần nhỏ để xoa dịu nỗi đau trong lòng người con trai ấy.
"Bây giờ đây chính là nhà con, bố mẹ đều ở đây dang rộng vào tay đón hai đứa trở về!"
"Cảm ơn mẹ nhiều! Cảm ơn bố!"
Ăn trưa xong, tôi kêu cậu ấy lên phòng mình nằm đợi tôi một chút, tôi rửa bát đũa xong sẽ lên ngay. Minh ngoan lắm, đi lên trước, tôi đeo bao tay xử lí nốt đống bát đũa một cách nhanh chóng, hí hửng chạy lên với người yêu.
Cậu ấy đứng trước cửa sổ trước bàn học của tôi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bóng lưng ấy sao mà cô độc đến thế?
Đây có thể là lần đầu tiên kể từ ngày cậu ấy sang Nhật trở về đặt chân lại vào căn phòng này. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên lần cuối cậu ấy ngồi ở đây đã nói câu "Tớ sẽ đi Nhật vào tháng 9 này!". Tâm trạng tôi lúc ấy sụp đổ hoàn toàn luôn.
Thời gian, trôi qua thật nhanh quá đi, năm, sáu năm mà chớp mắt cái đã đi rồi.
Tôi khẽ di chuyển đến sau lưng cậu ấy, vòng tay qua ôm lấy eo, nghiêng đầu qua nhìn cậu ấy. Minh cười mỉm với tôi, đưa tay véo má tôi một cái.
"Đi nghỉ nhé! Mấy nay cậu mệt lắm rồi!"
"Cảm ơn Bối Anh, cảm ơn cậu vì tất cả!"
Cậu ấy lùi từng bước về phía giường, nằm kềnh ra đó, nhắm nghiền hai mắt lại, tôi nhìn cậu ấy âu yếm.
Người con trai của tớ, tớ không thể san sẻ cho cậu những nghiệt ngã đắng cay mà ông trời đày đọa cậu, nhưng khoảng thời gian còn lại của đời này, tớ sẽ đối xử với cậu ngọt ngào nhất để bù đắp cho những tổn thưởng mà cậu đã phải trải qua.
Người con trai của tớ, cậu nhất định phải hạnh phúc!
Tôi ngả lưng nằm bên cạnh cậu ấy, vòng tay ôm lấy Minh, Minh nhận ra nên gối đầu tôi lên tay cậu ấy, khẽ hôn lên trán tôi một cái.
"Ngủ ngon!"
Giấc ngủ hiếm hoi bình yên như thế.
Vài ngày tiếp theo, cậu ấy xử lí nốt một vài chuyện hậu tang lễ của mẹ rồi cũng ngồi nói chuyện với chú một cách đàng hoàng.
Hết tuần này, chúng tôi sẽ quay trở lại Hà Nội để tiếp tục với nhịp sống thường nhật. Đau thương là thật, nhưng chuyện gì cũng phải nén lại, nhường chỗ cho hiện tại. Hiện tay mới là quan trọng nhất!
Sớm thứ hai, bố mẹ ra tiễn tôi và cậu ấy ra bến xe, không quên để cho hai đứa một đống đồ ăn, dặn dò giữ gìn sức khỏe các thứ nữa.
"Tụi con nhớ rồi mà, mẹ đừng lo lắng quá!"
Tôi lên xe, xe cũng bắt đầu chuyển bánh.
Tạm biệt những đau thương, xin đừng bủa vây lấy cậu ấy nữa nhé!
Còn ánh sáng của niềm tin, niềm hi vọng và hạnh phúc, xin hãy chiếu về phía cậu ấy nhiều một chút.
Đêm hôm qua, sau khi đã nói chuyện với mẹ, tôi quyết định sẽ chuyển qua chung cư của Minh ở cùng cậu ấy, mẹ tôi cũng đồng ý. Không sớm hay muộn cũng sẽ về với nhau thì đến sớm hơn một chút cũng không sao cả, cũng có thêm thời gian để ở bên chăm sóc cậu ấy nhiều hơn.
Tôi cũng gọi điện thông báo cho Dương từ tối qua, ban đầu nó cũng không đồng ý nhưng suy đi nghĩ lại cũng tiếc nuối mà tạm biệt người bạn chung phòng suốt sáu năm qua.
Hơn hai tiếng ngồi xe, tôi dừng lại trước chung cư, thu dọn đồ đạc cần thiết trước để đem đi, còn đồ cồng kềnh thì thuê xe chở hàng chuyển đến sau.
Cậu ấy không phản đối chuyện tôi chuyển đến, hình như còn vui vui nữa ý, cười suốt từ lúc tôi nói đến khi về chung cư cũng không hết cười.
"Như kiểu vợ chồng ý Bối Anh nhờ?"
Thấy tâm trạng của cậu ấy tốt hơn nhiều nên tôi cũng không muốn phá đi niềm vui nhỏ nhoi ấy, cũng đồng tình đáp lại.
"Đúng rồi, chuẩn bị trước vậy, sau về làm vợ cho nó đỡ bỡ ngỡ!"
Minh sướng, nghe vậy thì cứ tưng tửng cả người lên. Cậu ấy xách ra vali cho tôi đưa ra xe, tôi cẩn thận để lại tờ giấy nốt cho Dương vài câu rồi khóa cửa lại.
Vậy là hết được ở chung với nó nữa rồi, có hơi tiếc nuối một chút nhưng có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nó cũng đã có anh Khánh ở cạnh rồi, không còn cô độc một mình nữa, còn tôi thì cũng đã có người thương ở bên rồi.
Chúng tôi, ai cũng đã tìm thấy được một nửa yêu thương.
Một nửa để có thể yên tâm dựa dẫm đến hết quãng đời còn lại.
Một nửa là chúng tôi yêu, cũng yêu chúng tôi nữa.
Tình yêu này là đến từ hai phía, chứ không phải một người yêu một người dưng, một người quan tâm một người hờ hững.
Thật tốt!
Không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp hay không, nhưng tôi tin rằng, sau cơn mưa trời sẽ lại hửng nắng.
Chỉ cần chúng tôi đồng lòng, nguyện nắm lấy tay nhau thì tất cả cũng sẽ qua!
Cuối con đường, ánh bình minh sẽ xuất hiện.
Ấm áp và dịu dàng!
Nhẹ nhàng nâng đỡ những tổn thương trong chúng tôi, biến nó thành những điều tốt đẹp.
Chúng tôi, rồi sẽ hạnh phúc thôi, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Novela JuvenilYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...