Cô nói vậy khiến cho tôi mủi lòng lắm, nhìn ánh mắt chờ mong của cô, tôi cũng vui vẻ gật đầu, tôi muốn, rất rất muốn, ngay từ những ngày còn cắp sách đến trường, tôi cũng đã từng mong ước đến điều đó rồi. Chỉ là mọi chuyện khi ấy tôi nghĩ còn quá đơn giản, sự thực thì nó đau lòng hơn rất nhiều lần.
"Cô nhất định phải khỏi bệnh để cùng cậu ấy vào lễ đường với cháu nha!"
Một lễ đường đầy hoa và nắng, có niềm vui, có sự chúc phúc của tất cả mọi người, nghĩ đến thôi đã thấy rạo rực trong lòng rồi. Cô nhìn tôi âu yếm, trong ánh mắt ấy tôi nhận thấy được có cả niềm vui song cũng đan xen một nỗi buồn khó tả, nỗi lòng của một người mẹ.
"Ừ, nhất định rồi!"
Đến giờ truyền thuốc, y tá bước vào, cậu ấy dặn y tá vài điều rồi theo tôi ra ngoài. Nay mới nhìn người trong trong chiếc áo blouse trắng thấy bảnh trai dễ sợ, thảo nào em nào trong bệnh viện cũng mê mẩn, nếu không phải công khai có người yêu rồi thì các em đã thi nhau giành giật về mình rồi ấy.
Cũng coi như số tôi hưởng đi, tôi ngồi xuống hàng ghế dài của bênh viện, cậu ấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, sắc mặt của cậu ấy hơi kém, quầng thâm trên mắt hiện rõ mồn một.
"Tình hình của cô sao rồi?"
Không gian đột nhiên trầm xuống, có gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng của tôi mà tôi không biết diễn tả làm sao thành lời được. Hai bàn tay của cậu ấy đan vào nhau, hai ngón trỏ liên tục chuyển động thành một hình tròn, cậu ấy tựa lưng vào thành ghế, hờ hững nhắm mắt lại.
Chắc do mấy hôm nay phải trực, cộng với phẫu thuật nên thiếu ngủ, làm bác sĩ thực mệt mỏi mà. Tuy thế cũng lại rất vinh quang nữa.
"Khó!"
Chỉ một từ thôi, rồi chúng tôi lại rơi vào im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Trái tôi thắt lại, khó chịu lắm, nhưng tôi biết cậu ấy, còn khó chịu hơn tôi gấp nhiều lần, người ấy là mẹ cậu ấy. Phải làm sao đây, phải làm sao để tôi có thể xoa dịu được vết thương lòng của cậu ấy đây?
Tại sao, mọi chuyện liên quan đến cậu ấy, đều chẳng mấy khi được toàn vẹn vậy, tại sao cậu ấy cứ luôn phải chịu đựng những tổn thương?
Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu ấy, siết thật chặt, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai của cậu ấy. Cứ như thế, không ai nói một lời nào cả.
Có lẽ, không phải lúc nào nói lên cũng tốt, đôi lúc chỉ cần một người ở bên như thế này là đủ.
Mãi sau, cậu ấy hít một hơi thật mạnh, lấy lại cảm xúc bình ổn ban đầu, cười với tôi. Cậu ấy cười mà lòng tôi đau đớn, người con trai của tôi, mạnh mẽ đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng cũng trong những lúc như này, cậu ấy phải như thế để làm điểm tựa tinh thần cho cô, cậu ấy mà suy sụp thì mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ.
"Gọi xe cho cậu về nhé!"
"Tớ tự gọi được, cậu nghỉ ngơi đi nhé! Phải giữ gìn sức khỏe, tớ lúc nào cũng ở bên cậu cả! Vì chúng mình là của nhau mà, đúng không?"
Cậu ấy gật đầu, nhìn tôi trầm lặng, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều, quan tâm.
"Bối Anh, cảm ơn Bối Anh!"
Tôi bắt xe buýt đi về, ngồi trên xe mà lòng tôi não nề đến lạ. Về đến chung cư, lại thấy Dương được anh Khánh đưa về, anh ấy đang cúi xuống buộc lại dây giày cho nó, tôi không ra luôn mà trốn ở một góc. Chờ xe của anh Khánh đi khuất hẳn, mới lao đến đập cái bốp vào lưng nó một cái khiến nó giật bắn mình.
"Mẹ con mất dạy này, tao hết cả hồn!"
"Khai mau, khai mau, cái gì kia, cái gì kia, yêu rồi đúng không? Giấu tao thì ăn đấm đấy nhó!"
Nó lườm tôi một phát, hai đứa khoác tay nhau đi lên phòng. Hôm nay Dương có sắm ít đồ ăn vặt nên hai con giời ngồi chém gió suốt một buổi tối, rồi còn dở chứng chơi bao kéo búa, ai thua sẽ phải trả lời câu hỏi của người thắng nữa.
"Nói, mày với anh Khánh tiến triển đến đâu rồi?"
Dương nào dám giấu tôi thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi kể lể lại tình hình. Nó nói, tình cảm chỉ đến từ phía nó thôi, còn anh Khánh đối với nó cũng là thứ quan hệ đơn thuần giữa sếp và nhân viên. Tôi chẹp chẹp miệng, không thể nào như thế được, ban nãy tôi có để ý, ánh mắt sếp nhìn bạn tôi có ý, nhất định là có ý. Thế là tôi dụ nó đi tỏ tình thẳng đi, được thì được mà không thì làm bạn, chả sao đâu, nó chỉ buồn buồn nhìn tôi.
"Biết trước kết quả rồi thì hỏi làm gì nữa! Hay là mày thăm dò hộ tao đi, bình thường mày với anh ý cũng thân thiết mà?"
Tôi vội từ chối ngay lập tức, chỉ cần nhắc đến từ thăm dò thôi là cái nỗi nhục năm cấp ba nó lại ùa về trong kí ức của tôi. Ừ đúng rồi đấy, chính là cái lần tôi anh hùng đi thăm dò tình hình của Huy Hiệu xong đó chơi cho một quả dưa bở to tướng ấy, quê không để đâu cho hết được. Nghĩ lại chỉ muốn đội quần luôn thôi!
"Mày nỡ nhìn bạn mày thế à?"
"Tao thấy vẫn là tự mình bày tỏ thì hơn, tin tao đi, sẽ được! Tao thấy anh ấy thực sự có ý với mày đó, nắm bắt đi, không anh ấy mà kiếm đứa khác thì lại hồi tiếc cả đời đấy!"
Đêm hôm ấy, căn phòng của chúng tôi tâm sự rất lâu, đem hết mọi thứ mà kể cho nhau nghe.
Có một người bạn để dựa vào, thực tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...