"Em đồng ý hồi nào đâu, anh buồn cười nhờ?"
"Anh không cần biết, ban nãy em anh thấy em đồng ý rồi mà!"
Dương không thèm cãi lại Khánh, cô nhanh chóng dọn đồ ăn ra ngoài ra bàn, giục Khánh mau đi rửa tay chân còn dùng bữa. Ban nãy hai người mới chỉ ăn được một chút thôi đã phải đứng dậy đi về rồi, cô nấu mì tôm thôi cho nhanh, nửa đêm ăn mì tôm cùng người thương sẽ còn ngon hơn bình thường gấp nhiều lần.
Dương ngồi chờ anh ra thì nhận được cuộc gọi của Bối Anh, nó gọi để hỏi xem tình hình của cô. Dương nói mình không sao, bảo nó yên tâm, hiện tại cô đang ở nhà anh Khánh nên không cần lo. Bối Anh lại tranh thủ ghẹo cô thêm một lát rồi mới dập máy.
"Cười gì vậy em?"
Khánh đi ra, trên người anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, bên trên để trần, vừa tắm xong nên những giọt nước vẫn nhỏ đều trên cơ thể anh. Bình thường Khánh ăn mặc rất lịch sự, kiểu công tử thôi nhưng Dương không ngờ body anh lại mlem mlem như thế, múi nào ra múi nấy.
"Em không cần quá thèm thuồng như thế đâu, nếu thích thì lát nữa chúng ta có thể làm vài nháy?"
Khánh nói khiến cô giật mình, khẽ lườm anh một cái, người gì đâu mà bên ngoài lịch lãm bên trong cực kì đen tối, háo sắc.
"Anh mặc đồ vào đi, làm cái trò gì vậy?"
"Ơ nhà anh mà, anh mặc gì chả được?"
"Được cái đầu anh ý, anh mà không ăn mặc hẳn hoi thì em đi ra ngoài đấy!"
Khánh bị cô dọa nên ngoan ngoãn vào trong mặc thêm một chiếc áo phông nữa. Bị anh dụ dỗ nên hai người bê cả nồi mì lên phòng, đặt một cái bàn nhò trên giường bắt đầu đánh chén. Ở cạnh anh, Dương không cần phải quan trọng lễ tiết, cô ăn uống rất tục, húp mì sùm sụp rồi cười hì hì, Khánh khẽ xoa đầu cô cưng chiều.
"Khoan đợi một chút!"
Dương đang ăn phải dừng lại, gương mặt thắc mắc không hiểu chuyện gì, Khánh đột nhiên đưa tay ra phía sau, đẩy đầu cô về dịch phía anh, nhẹ nhàng hôn cô, sau đó anh thả tay ra và liếm môi một lượt, nét mặt ngây thơ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
"Cơ hội vừa thôi!"
"Ngọt!"
Ăn xong, Dương nằm kềnh ra giường, bắt Khánh phải đấm lưng cho cô, anh không cãi đâu nhé, ngoan cực, ngồi một bên xoa bóp cho cô. Cả ngày mệt rã rời nên Dương chìm vào giấc ngủ rất nhanh, đợi cô ngủ say, Khánh tắt điện rồi leo lên giường, đỡ đầu cô gối lên cánh tay mình, kéo dịch cơ thể cô nằm gọn trong lòng mình.
Anh khẽ hôn lên mái tóc cô, đưa tay siết chặt lấy bàn tay cô, cả hai đều đưa theo những giấc mơ tươi đẹp.
Khoảnh khắc ấy, thực sự rất ấm áp, không có tranh cãi, không có bất kì điều gì có thể ngăn cản được tình cảm của họ cả.
Ở một chung cư khác, cũng có một người con gái đang ôm chặt lấy eo người con trai, đôi môi trong lúc ngủ vẫn vô thức mỉm cười một đường cong hoàn hảo. Hình như cô gái ấy cũng đang mơ một rất mơ rất trọn vẹn và hạnh phúc!
Ngày hôm sau, như thường lệ, tôi được cậu ấy đưa đến tận cơ quan, vừa đến đã gặp anh Khánh và Dương ở khu để xe. Tôi chào anh ấy một câu rồi lại nhìn sang mặt con bạn thân, đáy mắt xuất hiện những nét cười vui vẻ.
Lòng tôi cũng vì thế mà vui vẻ theo.
"Trưa nay ăn cùng nhau nhé!"
Dương gật đầu, chúng tôi di chuyển vào bên trong, ai nấy cũng bắt đầu công việc của mình. Tôi làm được một lúc thì có điện thoại của mẹ, mẹ tôi dặn tôi để ý lúc về xem có hàng gì không, mẹ gửi đến cơ quan cho tôi mấy thang thuốc mà bữa trước tôi gọi cho mẹ nhờ người cắt hộ cho bác bảo vệ.
Hôm ấy sợ quên nên lúc về là tôi gọi cho mẹ luôn, không ngờ nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi vâng dạ rồi cảm ơn mẹ, mẹ chưa vội cúp máy mà hỏi tôi xem dạo này tình hình của cậu ấy thế nào, có ổn không, tôi khẽ đáp.
"Mọi thứ đều ổn rồi mẹ ạ! Bao giờ rảnh tụi con về nhé, chắc đợi đến bốn chín ngày cho mẹ cậu ấy luôn!"
"Ừ, giữ gìn sức khỏe con nhé!"
"Vâng!"
Tôi cúp máy, tiếp tục cắm mặt vào máy tính làm việc. Gần giờ ăn trưa, tôi xuống sảnh thì có hàng cho tôi thật, tôi mượn quầy tiếp tân cái kéo, trực tiếp bóc hàng rồi đem xuống phòng bảo vệ đưa cho bác Long. Bác đang ngồi uống nước chè, thấy tôi nét mặt chuyển sang cười liền.
"Bối Anh hả con, có chuyện gì mà xuống đây thế?"
"Con gửi bác số thuốc hôm nọ con nhờ mẹ con cắt cho bác á. Nay mẹ con gửi lên rồi, đơn thuốc con ghi rõ ràng bên trong rồi nha, bác theo đó uống là được. Chịu khó uống cho khỏe nha bác!"
Bác ấy nhìn tôi cảm động, định rút tiền trong ví đưa cho tôi thì tôi từ chối. Nói chung số thuốc này cũng không đáng bao nhiêu, coi như tôi tặng bác ấy luôn. Bác từ chối, nhất quyết dúi vào tay tôi tiền nhưng tôi hờn dỗi bác, tôi nói bác khách sáo thế này con giận đấy, con tặng bác xem như một món quà chúc mừng con mới được tăng lương.
Bác ngượng ngừng cảm ơn tôi, rối rít. Tôi cũng mỉm cười với bác, làm được một điều tốt khiến lòng tôi cũng ấm cúng đến lạ. Tôi dặn bác giữ gìn sức khỏe với ăn uống đầy đủ rồi quay về căng tin, Dương và anh Khánh đang đợi tôi ở trong.
Tôi ngồi đối diện hai người, phần ăn của tôi Dương theo thói quen đã thuộc từ lâu nên gọi rồi, tôi chỉ việc đặt mông xuống ghế, cầm đũa và cơi thôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện vẩn vơ vài câu, tôi không dám nhắc thêm về vấn đề của hai người nên thành ra không khí có chút ngượng ngùng. Ăn xong tôi xin phép về phòng nghỉ trước, tôi quay lại mua thêm một cốc cafe rồi mới lên phòng.
Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hớp một miếng thở dài. Gần đây nhiều chuyện quá, hạnh phúc có nhưng rắc rối cũng có, chẳng biết bao giờ tôi và Dương mới có thể yên bình mà hưởng những ngày hạnh phúc nữa.
Nhưng tôi tin sẽ sớm thôi.
Trước ngày kết hôn, tôi còn định sẽ đề nghị với cậu ấy chuyện hai đứa tôi sẽ đi Sa Pa ngắm tuyết vào mùa đông nữa. Lời hứa này được nói ra cách đây rất lâu rồi, chỉ là mãi đếnn giờ vẫn chưa có cơ hội để thực hiện nó. Năm nay, tôi không muốn bỏ lỡ nữa!
Tối hôm ấy, khi Minh về, trong bữa ăn tôi đã chủ động đề nghị chuyện đó. Và vẫn như mọi khi, chỉ cần tôi nói thì Minh sẽ đều gật đầu đồng ý. Tính ra chúng tôi cũng chưa từng có một chuyến du lịch nào cùng nhau, bây giờ nên thực hiện rồi.
"Đợi tuyết rơi trên Sa Pa tớ đưa Bối Anh đi nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...