93. So sánh

54 2 2
                                    

"Ông lí sự vừa thôi nha, nhanh xử lí còn đi làm nữa, bị đuổi việc mới là húp cám mà ăn đấy!"

Khổ nỗi, lần đầu ai cũng bị đau, tôi cũng không nằm ngoài những người ấy, phần phía dưới của tôi đau buốt không thôi, dáng đi cũng theo đó mà trở nên kì cục. Đến công ti là bị chị Ngân phát hiện ra liền, bà ấy kéo tôi lại gần chỗ làm rồi hí hửng hỏi.

"Sao em, lần đầu có phê không? Cho chị xin tí rì viu xem nào!"

Mẹ cái bà này chẳng biết ngại là gì cả, hỏi gì mà hỏi thắng vấn đề thế này khiến người ta ngượng chết đi được. Tôi mặt đỏ tía tai tâm sự đôi chút, đưa ra tí cảm nhân thật của mình, thì có vẻ hơi đau đau những cũng hơi thinh thích một chút.

"Đấy, chị bảo mà, thích lắm! Thôi gắng làm mấy nháy nứa rồi kết hôn, đẻ một đứa con rồi lại tiếp tục đi làm."

"Thôi đừng trêu em nữa, đi làm đây nha!"

Tôi leo lên phòng, chìm đắm vào công việc, mỗi lần như thế là không còn cảm nhận được gì hết nữa, đầu óc chỉ có chữ Tiếng Anh trên màn hình máy tính thôi. Dựa trên tiến độ thì hợp đồng của chúng tôi tiến triển khá tốt, cũng vì thế mà công việc của tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Giữa trưa thì có đứa bạn leo lên phòng, không thèm gõ cửa mà lao vào bên trong luôn, tức tưởi như kiểu bị ai hù cho một trận luôn vậy.

"Cứu tao, cứu tao!"

Hiếm hoi mới có lần mà Dương chủ động nhờ vả tôi thế này, tôi ra sofa ngồi với nó, mặt nó sốt sắng khủng khiếp, cả người còn run run lên nữa. Tôi tưởng nó ốm nên đưa tay lên sờ đầu nó xem thế nào thì bị nó giật lại, nó lắp ba lắp bắp nói chuyện với tôi.

"Bác... bác gái hẹn tao tối nay đến đấy mày ơi. Tao sợ quá huhu!"

Thì ra là chuyện này, cũng phải hiện tai thì sự lo lắng của nó chỉ đến từ phía bác gái mà thôi, Tôi trấn an nó, trong lòng thầm nghĩ chắc bác ấy cũng hiểu mọi chuyện rồi nên dự định hôm nay sẽ có buổi gặp mặt để chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

"Không sao, tin tao, phải thật bình tĩnh. Mày vốn dĩ đã tốt lắm rồi, chỉ cần biểu hiện như bình thường là được nha, không được run!"

Nó gật đầu như rập khuôn, tôi nắm tay nó truyền cho nhỏ bạn chút ấm áp, được sự động viên của tôi nên Dương cũng đỡ run hơn, ngoan ngoãn về lại phòng làm việc.

Mong rằng mọi chuyện của nó sẽ đều suôn sẻ một chút, nhìn nó mệt mỏi lòng tôi cũng não hết ra rồi.

[...]

"Đi thôi em!"

Khánh mở cửa xe cho Dương, cô vẫn thấy hơi sợ không dám lên. Anh nhìn cô trấn an tinh thần, Dương cố gắng lắm, hít thật sâu mới có đủ can đảm để bước lên.

Cô quyết định mặc đồ thật giản dị, quần jeans với áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc túi xách đơn giản. Cô muốn để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng bố mẹ anh.

Chiếc xe lao vun vút đến một biệt thư xa hoa ở bên ngoại ô thành phố, căn này cũng to nhưng so với căn của Khánh thì cũng chưa gọi là gì. Có điều không khí ở đây thoáng đãng hơn, sạch sẽ hơn, vì khu anh ở ít nhiều cũng là trung tâm thành phố, không thể nào mà không nhiều khói bụi cho được.

Khánh siết lấy tay cô, hai người cùng nhau đi vào. Bên trong cũng đều là bàn ghế gỗ và nội thất đắt tiền được trang trí phong cách hiện đại, người giúp việc cũng nhiều không kém gì căn biệt thự của anh, khác mỗi cái là hầu như đều là người là người trung tuổi chứ không phải trẻ như Nhi.

Bố mẹ Khánh đang ngồi xem tin tức ở phòng khách, Dương lịch sự cúi đầu chào hỏi.

"Con chào hai bác ạ!"

Lần này biểu hiện của bác gái cũng không căng thẳng như lần trước nữa, chỉ là vẫn không cười với cô, chỉ nhàn nhạt gật đầu.

"Đến rồi thì vào trong ăn tối thôi!"

"Vâng ạ!"

Đợi bố mẹ Khánh đứng dậy, cô và anh mới đi theo sau, thức ăn lần lượt được đưa lên, đều là các món ăn bình dân chứ không xa hoa như ở nhà hàng. Dương cũng không để tâm lắm vì giờ đây cô chỉ thấy run thôi chứ làm gì còn biết đến mấy cái đấy đâu.

Ăn thì cái gì chả được, miễn không phải mấy thứ không ăn được thì cô đều okela hết.

"Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi?"

Không để Khánh trả lời, cô đã chủ động lên tiếng.

"Dạ được gần hai tháng rồi ạ!"

"Hai tháng?"

Bác gái nhấn mạnh, Dương hơi run nhưng vẫn cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất.

"Dạ đúng, tuy không phải là một quãng thời gian dài nhưng hai người bọn cháu đều thực lòng ái mộ nhau!"

Mẹ Khánh gật đầu, Dương cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, xem như hôm nay cô sẽ hết mình luôn, kết quả ra sao cũng được, cô tin rằng sẽ có một ngày bác ấy sẽ hiểu được lòng cô thôi.

Bữa ăn diễn ra rất bình dị, không mấy ai nói thêm câu gì nữa, Dương chủ động sắn tay áo bóc tôm cho bác gái, còn dặn bác ăn nhiều một chút để giữ gìn sức khỏe.

"Cảm ơn!"

Lời cảm ơn hờ hững thế thôi nhưng với Dương đó là một sự vui vẻ rồi, bác ấy không nổi nóng với cô là tốt lắm. Hết bữa ăn, Dương cũng xắn tay áo đi rửa bát, thế nhưng không may mà cô vội quá làm rơi một cái đĩa xuống nền đất, vỡ toang, những mảnh sành bay tứ tung khắp nhà. Cô vội vàng cúi xuống nhặt nhạnh, miệng thì không ngừng xin lỗi hai bác.

"Con xin lỗi, con không may ạ!"

Gấp quá mà tay cô bị sành trai cứa vào chảy máu khiến Khánh vô cùng lo lắng, anh di chuyển đến cạnh cô, xem xét vết thương rồi quát.

"Em bị thương rồi đây này!"

"Em không sao!"

Bác gái mới nhàn nhạt trả lời, câu nói ấy khiến trái tim Dương đau nhói, nghẹn thắt lại, cổ họng đắng ngắt, muốn nói mà lại thôi.

"So với Bối Anh thì không bằng được một nửa, đến chán!"

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ