96. Hoàn chính văn

115 11 0
                                    

“Hôm qua tớ nghe tin Sa Pa có tuyết rơi rồi ý, chủ nhật này mình xin nghỉ phép để đi nha?”

Tôi vừa hút trà sữa, vừa nhìn cậu ấy rồi hỏi. Tôi thích tuyết lắm, thích mùa đông nữa, và nhất là thích cảm giác được trong vòng tay của cậu ấy, tay đan tay trong túi áo khoác của cậu ấy đi dạo dọc ở những con phố Hà Nội.

“Được, chỉ cần Bối Anh thích thì đi đâu cũng được!”

“Thế đằng ấy không sợ bị nghỉ việc à?”

“Bị đuổi thì Bối Anh nuôi chứ sao nữa, ở nhà vợ nuôi chắc không sao đâu nhỉ?”

Tôi bật cười, gật gật đầu đồng tình, rồi hai đứa nhìn nhau cười phớ lớ, thế mà hai đứa đã ngót nghét yêu nhau được 8 năm rồi, đi với nhau từ cái ngày chập chững bước vào mái trường cấp ba đến giờ đi làm, mỗi đứa đều có công việc ổn định.

Cậu ấy làm bác sĩ, còn tôi làm phiên dịch viên cho một công ti lớn, cả hai đều bận tối mắt tối mũi nên thời gian đi chơi cùng nhau rất ít, vì thế tôi rất trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau.

Mấy nay gió mùa đông bắc tràn về rồi, gió lạnh từng cơn rít thành những tiếng gầm rú đáng sợ, chỉ trực chờ con người bước ra ngoài cửa mà thổi lấy thổi để, xuyên qua những chiếc áo bông mà ngấm cái giá rét vào da thịt.

Tôi và cậu ấy ăn xong, thanh toán tiền rồi cùng nhau dạo phố thêm một lúc nữa, vừa đi vừa nói vài chuyện phiếm.

“Ăn khoai lang nướng nha, lạnh như này ăn thì tuyệt vời luôn ý!”

“Nhưng mà béo ý!”

Cậu ấy gõ đầu tôi, lườm nhẹ một cái rồi lôi tôi đến sạp bán khoai lang nướng ven đường. Cậu ấy gọi năm củ, rồi cởi bao tay ra ngồi tỉ mẩn lột vỏ khoai cho tôi, còn đút cho tôi ăn luôn nữa. Tôi từ chối bảo để tôi tự cầm nhưng cậu ấy sợ tay tôi bị lạnh nên không cho.

“Ăn vầy béo xong xấu ý, cậu bỏ tớ theo con khác thì chết!”

“Dạ thưa chị Phạm Bối Anh, Hoàng Nhật Minh tôi đây có chết cũng phải bê chị về nhà làm vợ ạ, nên chị thôi ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi nhé!”

Tôi bật cười hì hì, thực chất tôi chỉ nói đùa thế thôi, chứ tình cảm của hai đứa dành cho nhau không phải một nắng một chiều, nó là cả một hành trình dài, có vui vẻ, hạnh phúc và cũng có những giọt nước mắt, những nỗi buồn mien man.

Cùng nhau đem nhiệt huyết của tuổi trẻ để làm mọi thứ, trong thâm tâm tôi đã mặc định, người sẽ cùng tôi bước vào lễ đường chính là cậu ấy.

Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ ngồi yên lặng nhìn đường phố tấp nập người đi qua, tìn tĩn đánh chén hết mấy củ khoai mới vác xác về chung cư.

Hai đứa ở một chung cư, nhưng hôm nay theo lịch cậu ấy phải ở lại trực ban trong bệnh viện nên tôi ngủ trước một mình. Nằm trên giường lật qua lật lại, thế quái nào mà tối hôm ấy tôi lại lên cơn đau bụng, nửa đêm thều thào gọi điện cho người thương, thế nào mà mãi không thấy cậu ấy xuất hiện, biết là cậu ấy bận nhưng vẫn thấy hơi tủi thân thế nào ý.

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ