67. Gặp ma

35 3 0
                                    

Mấy cô y tá thấy tôi thì trông có vẻ khó hiểu, còn cậu ấy thì bất ngờ lắm, vội thu lại nụ cười trên môi, quay về gương mặt lạnh lùng như bình thường. Cậu ấy kéo tôi về phía mình, sau đó hắng giọng khoe khoang, nét mặt lúc ấy cực kì đểu cáng.

"Xin giới thiệu với các em đây là chị Bối Anh, vợ sắp cưới của anh!"

Thì ra là có chủ đích cả, ban nãy tôi nói thế để đuổi mấy nhỏ kia đi thôi chứ đâu có có nói như cậu ấy hiểu đâu, tên này cứ phải suy bụng ta ra bụng người mới chịu cơ!

Mặt mấy cô y tá kia đều xị xuống tiếc nuối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười trên khuôn mặt, nhìn tôi rồi khen lấy khen để.

"Người yêu anh xinh thật đấy, rất xứng đôi luôn ạ!"

"Đúng vậy ạ, mắt nhìn người của anh Minh tốt ghê. Bao giờ tổ chức thì nhất định phải có thiệp mời cho em nhé!"

Người tung người hứng rất chi là ba chấm, nhưng tôi cũng chỉ gật đầu cảm ơn. Tôi kéo vạt áo của cậu ấy, có vẻ như hiểu ý nên cậu ấy xin phép đi về phòng của mình. Tôi chào tạm biệt mấy em rồi theo cậu ấy đi chỗ khác.

Vừa bước vào phòng làm việc, cậu ấy nhanh chóng đóng cửa lại, kéo tôi áp sát vào tường, chặn hai đầulại không cho tôi trốn ra được. Cứ thế cậu ấy tôi chằm chằm khiến hai má, hai tai tôi đỏ ửng lên. Ngượng quá không biết làm gì, tôi đành phải cắn răng nói hơn lớn một chút, chứ không dám nói to vì sợ sẽ có người bên ngoài nghe thấy.

"Thả tớ ra, điên à?"

"Điên mà ban nãy có đứa đòi làm vợ đấy, ghê không?"

"Nói thế chứ có phải muốn đâu, cứ nghĩ vớ nghĩ vẩn!"

Cậu ấy gật đầu như thể hiểu chuyện rồi, nhưng chưa đầy 10 giây sau đã nhanh chóng đáp trả lại tôi, khiến tôi cạn lời không biết nên đáp gì cho hợp tình hợp lí.

"Bối Anh ghen như vậy đáng yêu lắm, rất ra dáng vợ tớ! Haha!"

Cậu ấy nói xong thì thả tôi ra, tôi thở gấp, ban nãy cái tư thế ám muội đấy khiến tôi cảm thấy sao sao ấy.

Cậu ấy hỏi thăm tôi về bao giờ, sao không nói cho cậu ấy biết để cậu ấy đón. Cũng muốn ấy chứ nhưng người yêu làm bác sĩ lịch trình bận rộn ai mà dám làm phiền, gọi sợ có đứa nó bỏ việc đi đón thật luôn. Tôi ngồi xuống ghế, cậu ấy đang ngồi đối diện tôi thì lại chuyển sang ngồi bên cạnh tôi, tay đưa lên trán sờ xem còn nóng không.

"Hết ốm rồi mà, qua còn đi Bà Nà Hills chơi nữa ý! Đã lắm luôn!"

Nghe tôi nói ổn rồi thì nét mặt cậu ấy mới giãn ra, nắm lấy bàn tay tôi xoa xoa, rồi kéo tôi dựa vào vai mình, thủ thỉ.

"Thương Bối Anh lắm đấy, Bối Anh mà có mệnh hệ gì thì tớ chết mất!"

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi chợt thắt lại, có gì đó nghẹn ngào trong lòng. Sau nhiều năm tháng xa cách, tình cảm của cậu ấy dành cho tôi chưa từng thay đổi, thậm chí còn ngày càng nồng nhiệt hơn. Dựa vào vai cậu ấy khóe mắt tôi cay cay, một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, nhưng tôi vội đưa tay lau đi nhanh để cậu ấy không phát hiện ra.

Chợt nhớ ra món quà mua từ Đà Nẵng về chưa tặng, tôi liền lục túi xách lấy ra chiếc hộp đưa trang trí khá tỉ mỉ, mở ra trước mặt cậu ấy.

"Quà sinh nhật của năm nay, lúc ấy cậu chưa về nước nên giờ tặng bù nhé!"

Tôi cẩn thận lấy ra chiếc vòng nam đeo vòng cổ tay cậu ấy, rồi ngắm nghía thấy sao mà nó hợp ghê, đeo lên tay cậu ấy cứ có sức hút gì đẹp muốn xỉu. Không đợi tôi nói, cậu ấy lấy luôn chiếc còn lại trong hộp đeo vào cổ tay cho tôi, rồi lấy điện thoại chụp lại cái nắm tay ấm áp.

"Món quà thì cũng được đấy, nhưng Bối Anh mới là thứ tớ muốn nhất cơ, muốn bê về nhà thật sớm ý! Hay là cuối năm nay mang sính lễ sang rước nhỉ? Chứ cứ như này thì lo lắm, nhỡ đâu bị đứa khác nó hẫng tay trên thì toang!"

Chỉ được cái giỏi cợt nhả tôi thôi, tôi dặn dò cậu ấy nghỉ ngơi sớm đi, tối nay không trực thì phải về ngủ bù đấy, chứ không tôi sợ cậu ấy bệnh mất. Nói rồi tôi tạm biệt cậu ấy rồi bắt xe về chung cư, trời cũng đã sắp chuyển tối rồi, cảm giác ngồi xe nửa ngày trời bây giờ nó mới bắt đầu thấy mệt. Tôi về chung cư thì Dương vẫn chưa về, gọi điện thì Dương bảo hôm nay nó tăng ca nên cứ ăn uống trước đi.

Không phụ sự dặn dò của bạn, tôi đánh chén xong xuôi rồi lên giường nằm xem phim xả stress.

[...]

Mọi người trong công ti đều đã tan làm, Dương vẫn chật vật với đống tài liệu ở trên mặt bàn, thực chất cô có thể để hôm sau làm nốt nhưng Dương vẫn cố nốt cho xong, thế là cả công ti chỉ còn bàn cô sáng đèn.

Khánh cũng ở lại muộn để xử lí công việc, đến lúc anh xuống phòng thì phát hiện Dương vẫn còn ở đấy nên rẽ vào bên trong. Thấy cô đang chăm chú nên anh không nỡ đánh thức, chỉ đứng từ xa nhìn cô làm việc. Hai mắt tập trung vào màn hình, đôi tay vừa lật tài liệu vừa đánh máy rất nhanh, miệng còn lẩm bẩm đọc số liệu nữa.

Khánh không hiểu sao mình lại bị cuốn hút bởi điều ấy, cứ đứng trân trân như vậy một lúc lâu, khóe miệng còn bất giác nở nụ cười âu yếm, dịu dàng. Ngay từ ngày đầu gặp Dương, anh đã có ấn tượng với cô, một cô gái đến tháng bất chợt và phải nhờ anh đi mua băng vệ sinh hộ. Không chỉ thế, anh còn chứng kiến được cảnh Dương giúp đỡ một vài người già qua đường khi tan làm và giúp một đứa trẻ thất lạc ở siêu thị tìm lại mẹ khi anh đang cùng mẹ đi mua đồ trong đó.

Ngẫm lại, cũng thấy có nhiều điểm đáng yêu.

Dương cuối cùng cũng xong việc, cô tắt máy, bật đèn pin của điện thoại lên để soi đường thì nhìn thấy bóng một người đang đứng sừng sững trước mặt mình. Chưa kịp định hình được người phía trước là ai, cô bất chợt giật mình hét lên.

"Ối dồi ơi, có ma, cứu tôi với!"

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ