80. Cuộc gọi đến

52 10 5
                                    

Dương vui muốn vỡ òa, tối hôm ấy, hai người ngồi với nhau rất lâu, Dương dựa vào lòng anh thủ thỉ đôi điều, được ở cạnh người mình yêu hạnh phúc lắm. Cô ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh lại thì đã ở chung cư rồi. Bối Anh vẫn chưa về, cô xuống giường, đi ra ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Đã muộn lắm rồi mà trời vẫn lâm thâm mưa rả rích, xen một chút gió lạnh nữa.

[...]

Tôi ngủ quên trên bàn làm việc, khi tỉnh dậy nhìn sang điện thoại thấy đã muộn mất rồi, có thêm mấy cuộc gọi nhỡ của Dương nữa. Tôi vỗ vỗ vào hai bên má cho tỉnh táo tinh thần trở lại rồi ấn gọi lại cho Dương, nó nghe máy ngay, giọng nghe có vẻ khác mọi khi, có gì đó vui vẻ trong đó.

"Sao chưa về thế?"

"Tao ngủ quên trên bàn làm việc, vừa tỉnh. Sao đấy, gọi cho tao nhiều thế?"

"Gọi video đi!"

Tôi chuyển qua messeger để gọi video call cho Dương, nhìn cái mặt hớn ha hớn hở của nó là biết có chuyện vui gì rồi. Và đúng như tôi nghĩ thật mà, nó đưa tay lên, quay úp cái bàn tay đang đeo một chiếc nhẫn óng ánh, ở giữa có một viên kim cương nhỏ lấp lánh dưới ánh điện. Nhìn vậy là tôi đủ đoán ra chuyện gì hôm nay xảy ra rồi.

"Chẹp chẹp, không chỉ có một mình đằng ấy được tỏ tình nhó?"

"Dạ, chị là nhất rồi, người yêu của Bối Anh đây sao mà bằng chủ tịch nhà chị được!"

Trêu trêu nhau một lúc rồi nó kêu tôi nhanh về đi không trời chuyển sang ngày mới mất, tôi tạm biệt nó, thu xếp lại đống tài liệu trên bàn để gọn lại một góc, giờ cũng muộn rồi nên thăm cô để ngày mai vậy. Tôi khoác áo blazer lên người, đeo túi xách, tắt điện rồi ra về. Cả công ti không còn một bóng người, ra ngoài thì thấy bác bảo vệ cũng chưa ngủ, thấy vậy nên tôi cũng đến hỏi thăm nói chuyện với bác vài câu.

Trước đây tôi cũng hay ra đây tám với bác Long lắm, bác trông già dặn hơn bố tôi nhiều, lại cực kì tốt bụng nữa, tôi quý bác lắm.

"Bác ngủ muộn thế ạ?"

"Ừ, bác hơi khó ngủ, sao về muộn thế con?"

"Con ngủ quên mất bác ạ, vừa mới giật mình tỉnh dậy!"

Tôi cười hì hì, bác bảo tôi chú ý giữ gìn sức khỏe một chút, dạo này bác trông tôi gầy đi hẳn so với ngày trước, công việc có quan trọng mấy cũng phải quan tâm đến sức chịu đựng cơ thể mình trước. Nửa đêm mà nhận được những câu nói thế này cứ thấy ấm lòng kiểu gì ý, tôi có sức sống hơn hẳn.

Tôi nhìn bác, mỉm cười đầy kính trọng, rồi lên tiếng cảm ơn bác.

"Bác nghỉ sớm nhé, khó ngủ thì để bữa nào con nhờ mẹ con đi cắt cho bác thang thuốc Bắc nha. Dưới quê con có một người có tay nghề bốc thuốc đỉnh lắm bác ạ!"

"Thế thì cảm ơn con trước nhé!"

"Dạ, bác nghỉ đi nha!"

Rồi tôi xách đồ gọi grab đến đưa về chung cư, Dương vẫn còn đợi tôi ngoài phòng khách, đang mải bấm bấm điện thoại hay xem cái gì ý mà tôi về nó không phát hiện ra luôn. Thấy thế mới trêu tiếp.

"Kiểu như có tình yêu vào cái là nó cứ bị quên mất bạn bè ấy nhỉ?"

"Làm gì có, đang đợi bạn yêu về thưởng thức đồ ăn thui á, nhanh không nguội nha!"

Tôi gật đầu, chui vào nhà tắm thì thấy bình nóng lạnh đã bật từ trước rồi, thả mình dưới làn nước, mọi mệt mỏi cũng dường như vơi đi vài phần. Dạo gần đây vui có, buồn cũng có, áp lực cũng có rút cạn đi năng lượng của tôi luôn vậy. Mặc đồ ngủ, quấn khăn lau tóc rồi đi ra bàn ăn. Được cái có Dương cũng tốt, mỗi khi về muộn đều có người đợi bữa, hâm nóng đồ ăn sẵn cho, rồi còn được nó sấy tóc cho bữa, sướng không để đâu cho hết.

Tôi ăn như người chết đói năm 45 vậy, suốt buổi chiều đến giờ chưa có gì vào bụng cả, đói mốc meo cả người luôn. Dương quát cho ăn chậm lại không nghẹn thì mới từ tốn hơn được một chút. Vừa đứng nó lại nói về chuyện được anh Khánh tỏ tình ngày hôm nay, cười suốt thôi.

Bạn vui thì cũng vui lây cho nó, coi như cũng an tâm vì nó tìm được bến đỗ của cuộc đời rồi, người ấy tốt như thế nhất định sẽ coi nó, chăm sóc nó như một nàng công chúa nhỏ.

Ăn xong hai đứa lại dọn đồ, ngồi một chút cho tiêu cơm mới lên giường ôm nhau ngủ, chắc bắt đầu ngủ lúc hai giờ sáng.

Càng lớn áp lực càng nhiều, lúc ấy bạn mới thấu được những gì mà bố mẹ bạn đã trải qua để có thể nuôi bạn khôn lớn đến từng này.

Càng trưởng thành càng hiểu được muốn kiếm được đồng tiền chẳng hề dễ.

Rồi cuộc sống này nghiệt ngã ra sao.

Nó chẳng hề đơn giản như những gì bạn tưởng tương những ngày còn bé.

Ngủ chẳng được bao lâu lại phải dậy để chuẩn bị cho ngày mới với bao bộn bề chờ đợi phía trước. Hôm nay chúng tôi cũng lại lười, lại tiếp tục đi ăn bún chả tiếp.

Trời vẫn mưa rả rích, không gian u ám đến đượm buồn, cảnh vật bị phủ lên một màu sắc sầu bi.

Vừa ăn tôi vừa ngắm nhìn những giọt mưa rơi ngoài hiên, mưa mãi chẳng có dấu hiệu sẽ tạnh. Tôi thở dài một tiếng não nề.

"Thôi vui vẻ đi cái mày, nhìn mày cộng với cái thời tiết này khiến tao chán chả buồn ẻ luôn đấy!"

"Không biết nữa, tự dưng thấy buồn lòng quá mày ạ!"

"Nghĩ vớ vẩn vừa thôi, tích cực lên!"

Chúng tôi không nói gì nữa, lẳng lặng vừa ăn vừa ngắm nhìn màn mưa dày đặc. Cơ thể tôi bỗng nhiên run lên một cái, người lạnh toát, hồi chuông điện thoại vang lên. Tôi nhìn màn hình, là cậu ấy, vuốt xuống để nghe, chưa kịp hỏi gì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước tôi.

"Bối Anh đến viện được không? Nhanh nhé, không là không kịp nữa rồi!"

Vote cho tớ nha các cậu ớiiiiii 😭😭😭

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ