91. Bạn cũ

34 3 0
                                    

Tôi nhìn cậu ta khó hiểu, đây là lần đầu tiên gặp mặt sao cậu ta có thể biết tên tôi được chứ? Không lẽ cậu ta yêu thầm tôi nên tìm hiểu trước về tôi à?

Tôi lục lại toàn bộ trí nhớ xem đã gặp cậu ta ở đâu chưa thì hoàn toàn không có một dữ kiện gì cả, tôi chưa từng nhìn thấy cái bản mặt này bao giờ cả.

Cậu ta biết tôi đang nhìn mình nên khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, cậu ta tháo cái kính râm đang đeo trên mặt ra, để lộ ra một gương mặt khá ổn áp, đẹp trai nhưng có phẩn hơi đào hoa một chút. Cậu ta đứng lên đi về phía tôi, đưa tay muốn bắt tay tôi.

"Tôi... tôi có quen cậu à?"

Người kia lắc đầu, tôi lại càng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là vì sao cậu ta lại biết vậy nhỉ? Người lạ nên tôi không muốn bắt tay lại, theo thói quen tự giác lùi về phía sau cách cậu ta mấy mét. Nụ cười trên môi cậu ta lại sâu hơn, lộ rõ thành tiếng.

"Cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại biết tên cậu đúng không?"

Tôi gật đầu, cậu ta xem như cũng biết nhìn tình hình đấy chứ?

"Tôi là bạn của Minh, bạn cùng phòng của nó hồi còn bên Nhật, đợt đấy nó nhắc đến cậu suốt nên tôi tất nhiên là biết rồi!"

Tôi "ồ" một tiếng, bây giờ mới dám bắt tay cậu ta. Cậu ta lại tiếp tục giới thiệu, tên cậu ta là Ngọc Tuấn, hiện cũng đang là một bác sĩ, mới về nước cách đây được ba mươi phút đã vội lao đến đây ngay để gặp người yêu tôi.

Hai chúng tôi ngồi xuống ghế nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, đúng với gương mặt, cách nói chuyện của Tuấn cũng rất hào hoa, lãng tử. Vừa nói một câu nghiêm túc câu sau đã đùa tôi rồi cười khiến tôi cứng họng chẳng biết nói gì tiếp theo.

Bạn cùng phòng với người yêu tôi thì chắc hiểu rõ về cuộc sống của người yêu tôi bên đấy lắm, sự tò mò khiến tôi bất giác đưa ra câu hỏi cho Tuấn, tôi hỏi bên ấy người yêu tôi sống có ổn không. Nét cười trên mặt Tuấn lập tức biến mất, thay vào đó là một cái nhìn đầy chua xót, Tuấn cất giọng một cách nặng nề.

"Khổ lắm! Tôi không dám nghĩ lại những ngày tháng sống bên ấy của cậu ta nữa!"

Từng câu từng chữ mà Tuấn nói như sát muối vào lòng cô vậy, đau đớn lắm. Người cô yêu suốt những năm tháng ấy đã phải chịu không biết bao nhiêu là bất hạnh, vất vả để có được cuộc sống như này hôm nay. Tuấn kể, đợt mới sang, cậu ấy chẳng quen ai cả, cứ lủi thủi một mình xong bị người ta lừa gần hết tiền mang sang, may sao mà cậu ấy gặp được Tuấn, hai người quyết định sống chung với nhau cho có bạn có bè là đồng hương.

"Đợt ấy mẹ cậu ta cũng bệnh liên tục nên cậu ta phải làm hồng hộc như con trâu, vắt kiệt sức lực của mình để đủ tiền gửi về cho gia đình chữa bệnh. Tôi nhớ giữa những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt mà cậu ta vẫn phải làm việc đến tận khuya ngoài trời, có lần vì đuối quá mà ngất đi, nhưng tỉnh dậy lại tiếp tục làm tiếp, chẳng ngơi tay tí nào!"

Tuấn nói đấy là giai đoạn vất vả rồi, nhưng vì ước mơ có thể trở thành một bác sĩ nên ngay sau đó khoảng hai ba tháng đã tức tốc ôn thi để đăng kí vào một trường đại học tốt của Nhật. Khoảng thời gian ấy, Minh phải vận dụng toàn bộ 200% công suất, vừa học, vừa làm mấy công việc một lúc để tri trả. Hiếm lắm mới có một ngày cậu ấy ngơi tay nghỉ ngơi. Tuấn cũng từng đề nghị giúp đỡ vì nhà cậu ta cũng khá giả nhưng Nguyên từ chối, nói mấy cũng không chịu nên Tuấn cũng không nhắc lại nữa.

Rồi giọng của Tuấn trầm xuống, ánh mắt ánh lên một cái gì đó tươi mới hơn.

"Nhưng điều an ủi cậu ta duy nhất chính là cậu. Mỗi lần nhắc đến cậu, ánh mắt câu ta lại hửng sáng lên đem theo bao nhiêu ước mơ, hi vọng. Cậu giống như kiểu động lực để nó tiếp tục sống mỗi ngày vậy. Nó thực sự yêu cậu rất nhiều!"

Tôi cảm nhận được mà, tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi quá lớn, lớn đến mức so sánh tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cũng không đáng là bao. Tuấn dừng lại không kể nữa, rồi nói.

"Thôi nha, kể nữa thì phòng làm việc của cậu ta trở thành sông vì nước mắt của cậu mất. Lát nữa nó vào lại tưởng tôi bắt nạt cậu thì tôi đi đời luôn đấy, nín giùm tôi nha trời!"

Tôi cũng không biết nước mắt mình rơi ra từ lúc nào nữa, tôi bật cười vì câu nói của Tuấn sau đó đưa tay lau khô nước mắt đi, không quên dặn Tuấn không được nói cho cậu ấy biết rằng Tuấn đã kể cho tôi nghe những điều này. Nhận được cái gật đầu của Tuấn tôi mới yên lòng, những điều này nếu không nhờ có Tuấn tôi đã chẳng thể biết được và bây giờ tôi chỉ mong những kí ức về khoảng thời gian ấy có thể biến mất đi, để cậu ấy không còn cảm thấy tủi thân mỗi khi nhớ lại nữa.

Còn tôi, tôi sẽ dành phần đời còn lại để bù đắp cho những vất vả mà cậu ấy đã phải trải qua, tôi sẽ đi sâu vào trong trái tim của cậu ấy, tỉ mẩn ngồi khâu lại những vết thương trong đó để cậu ấy sẽ có thể an nhiên mà sống.

Tôi và Tuấn ngồi như thế được mấy phút nước thì cậu ấy mở cửa đi vào, gặp bạn cũ là hai mắt sáng cả ra, hai thanh niên ôm chầm lấy nhau sung sướng.

"Về lúc nào đấy, sao không báo tao tiếng để tao ra sân bay đón!"

Tuấn mới bĩu môi rồi hất mặt về phía tôi, đùa cợt.

"Yêu lúc nào đấy, sao không thấy gọi điện báo tao tiếng. Có bồ mà cứ im ỉm giấu tao thế này là dở rồi, sợ sự đẹp trai chết người này của tao cướp đi hồn bạn gái mày à?"

Đùa nhau vui vẻ lắm, tôi cũng đứng bên cạnh mỉm cười. Minh thay đồ ra, ba chúng tôi di chuyển đến một nhà hàng để ăn bữa tối.

"Bao thì tao đi!"

Tuấn đùa, Minh cũng hùa theo.

"Tao bao mày trả tiền, chốt nhé, không nói nhiều!"

"Mẹ mày, chỉ được cái vớ vẩn!"

Tiếng cười đùa vang khắp quang đường đi, thực sự rất hạnh phúc. Mong rằng cậu thiếu niên của tôi lúc nào cũng có thể như thế...

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ