Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau cả tuần trời nghỉ làm, mọi người đều lo lắng hỏi tôi xem có chuyện gì không. Đồng nghiệp của tôi lúc nào cũng dịu dàng như thế cả, quan tâm nhau đến từng điều nhỏ nhặt một. Vì vậy, công ti như một gia đình nhỏ đối với tôi vậy.
"Nhà người yêu em có tí chuyện ấy mà, em không sao đâu, các anh chị đừng lo!"
"Người yêu nào đây, ơ Bối Anh với anh Khánh đang yêu nhau mà?"
Nghĩ lại mới thấy là tôi quên thật, mọi người trong công ti vẫn còn nghĩ tôi với anh Khánh yêu nhau, đợt đấy bị mẹ anh Khánh nói mà quên mất chưa kịp giải thích lại. Tôi ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho các anh chị nghe, để tránh hiểu lầm, mọi người bây giờ mới vỡ lẽ.
Rồi tiện tôi cũng khoa luôn về Minh cho các anh chị biết luôn, kể hết không xót cái gì, đâm ra kích thích trí tò mò, chị Ngân còn bắt tôi hôm nào mời cậu ấy đi làm một bữa cho quen biết nhau. Tôi thì tất nhiên không có vấn đề gì rồi, tôi chỉ sợ cậu ấy bận rộn công chuyện ở bệnh viện nên không dám hứa trước, chỉ dặn để em về em hỏi lại cậu ấy xem sao, nếu được thì sẽ alo thông báo ngay lập tức.
"Được, chốt vậy nhé! Thôi về làm việc đi nào, sếp mà soi cam thấy các chị em đang ngồi tán phét lại trừ hết lương bây giờ!"
Tôi bái bai mọi người, xách túi đồ lên phòng, đã lâu chưa được trải nghiệm cảm giác tập trung vào công việc trở thành một con người độc lập tự tin trước mọi đối tác. Tôi dọn dẹp lại đồ đạc trên mặt bàn, vừa ngồi xuống thì anh Khánh đi vào, trên tay cầm một tập tài liệu đưa cho tôi. Tôi đón lấy thì anh bảo.
"Hợp đồng này em xem qua nhé, chỗ nào bất ổn thì nói lại cho anh. Nếu ok thì tầm mai hoặc ngày kia chúng ta sẽ kí kết!"
"Dạ được ạ!"
Tôi mở ra xem qua một chút, hiện tại không thấy có gí sai sót, phần là anh Khánh đã kiểm tra qua trước rồi nên tôi cũng rất yên tâm. Tính anh ấy lúc nào cũng quyết đoán và cẩn thận từng li từng tí một, nhờ có anh mà tôi học hỏi được thêm rất nhiều kinh nghiệm tốt phục vụ cho công việc.
Anh Khánh vẫn chưa ra, tôi thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi, mãi một lúc sau anh mới nói.
"Minh sao rồi em?"
"Cậu ấy ổn hơn rồi anh ạ, chắc sẽ sớm vượt qua thôi. Giờ cậu ấy cũng chỉ còn một mình nên em chuyển qua sống cùng luôn!"
Tôi nói ý nhấn mạnh ở cái câu cuối cùng, không biết anh ấy có nhận ra không nữa, nhưng thôi kệ đi, không biết nắm bắt thời cơ thì đấy là lỗi của anh rồi, em chỉ mở đường cho anh được như thế thôi!
Anh Khánh nhờ tôi gửi lời hỏi thăm và chia buồn đấy cậu ấy rồi rời đi.
Tôi không biết rằng, sau cánh cửa kia, khóe miệng anh ấy đã nhếch lên thành một đường cong rất đểu cáng.
Tôi vào gmail, có rất nhiều việc cần xử lí, tôi lướt và làm từng cái một, đúng là để chồng chất lên nhau về sau khó giải quyết thật sự, muốn bù hết cả đầu óc lên luôn. Tôi làm quên cả giờ ăn trưa, may sao có người vẫn nhớ đến mình, Dương đợi mãi không thấy tôi xuống liền mang hai khay thức ăn đi lên, giục tôi mau xuống chiến đi, đừng có ham mê công việc nữa.
Tôi dừng tay, ngồi vào ghế ăn lấy ăn để.
"Khéo tôi mà không mang lên chắc có người chết đói luôn ấy nhỉ?"
Tôi gật đầu, trưng ra bộ mặt đáng thương vô cùng, Dương cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rồi lấy đũa gắp thức ăn đút thêm cho tôi. Hết thì bạn yêu lại tự động mang xuống, còn tôi đứng đi quanh phòng một chút mới tiếp tục làm, đấy là thói quen của tôi. Sau mỗi bữa ăn không được phép nằm hay ngồi ngay lập tức mà phải đứng ít nhất 10 phút để xuôi cơm, nếu không sẽ tích tụ mỡ bụng, như thế lại mất công ăn kiêng giảm cân. Nhắc đến là thấy đau đầu liền!
Cũng nhờ giữ gìn được thói quen này mà eo tôi rất thon, có phần săn chắc nữa vì nếu có thời gian tôi sẽ tập vài bài cardio toàn thân để giữ dáng.
Dạo này thì bận quá không có thời gian nên hình như eo tôi đang có chút mỡ lên rồi, sáng nay mặc váy kéo khóa lên thấy hơi khó nên tôi đoán thế.
Tôi lại tiếp tục xử lí tài liệu suốt cả buổi chiều, đến tầm năm giờ là tan làm, tôi vừa xuống đã thấy người yêu đang đứng ở sảnh công ti chờ tôi rồi. Tự nhiên thấy lòng ấm áp hơn hẳn, tôi chạy một mạch toan ôm chặt lấy người yêu thì chân nọ nhẫm vào chân kia ngã lăn ra đất, may sao lúc đấy không có người cộng thêm váy hôm nay khá dài chứ nếu không thì xấu hổ chết mất.
Cậu ấy chạy đến đỡ tôi, bày ra bộ mặt tức giận nữa chứ.
"Mắt mũi để ở mông hay gì, đi bình thường không đi chạy xong ngã sấp mặt ra, tối về đầu gối lại thâm đen nhé!"
"Thì tại nhớ cậu quá nên thế ý, chứ có cố ý muốn ngã đâu!"
Tôi bĩu môi bũng nịu, mặt Minh dãn ra không còn căng thẳng như lúc trước, cậu ấy bế sốc tôi lên đặt tôi ngồi lên ghế chờ ở ngoài đó. Mấy em gái tiếp thị đứng bên ngoài nhìn cảnh này thì cứ gọi là suýt xoa, cảm thán sao trên đời này lại có người con trai ga lăng như thế nhỉ?
Minh quỳ gối xuống, đặt chân tôi lên đùi cậu ấy xoa xoa, xem xét xem tôi có bị trẹo chân hay không.
"Không sao, tớ không đau đâu á!"
"Bẻ luôn chân cho lần sau khỏi chạy!"
"Hì hì, ai đó làm gì nỡ, nhờ ai đó nhờ?"
"Vâng!"
Rôi Minh cõng tôi đi ra, trên tay xách đôi cao gót của tôi. Tôi áp mặt vào lưng cậu ấy hít hà mùi bạc hà dịu mát, bờ lưng ấm áp khiến tôi chỉ muốn dựa dẫm cả đời.
"Sau không đi giày cao gót nữa nhé, đau chân lắm, đi giày bệt hoặc giày thể thao thôi nha!"
"Ừm, nghe cậu hết!"
"Ngoan ngoãn thế có phải yêu không ý!"
Chúng tôi cười khoái trí rời khỏi công ti trước con mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Ở bên cậu ấy mãi như thế này, thật tốt!
Chúng tôi sẽ mãi mãi không tách rời.
Về nhà thôi nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )
Teen FictionYêu sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng? .... Một vài lưu ý trước khi đọc bộ này nhé các bạn ơi. - Truyện này tớ viết full cách đây hơn hai năm rồi, văn phong có lẽ còn non nớt, không hợp vui lòng click back, góp ý nhẹ nhàng, không buông lời s...