54. Đến thăm

36 4 1
                                    

"Mẹ ơi, con... con nhớ cậu ấy rất nhiều!"

“Con… con không hề muốn chia tay với cậu ấy một chút nào cả!”

Mẹ chỉ lặng le vỗ về tôi một cách dịu dàng, không hề nói một câu gì cả. Đôi khi không phải lúc nào an ủi cũng bằng lời nói cũng là cách hữu hiệu nhất, có những khi điều bạn cần chỉ là một cái ôm, một cái vỗ về, và một chốn để tựa vào. Và gia đình chính là một nơi như thế, sẽ luôn dang rộng vào tay đón nhận bạn bất kì lúc nào.

Trên con đường mà bạn đi có đôi lúc sẽ có những vấp ngã, không mấy suôn sẻ nhưng bạn yên tâm một điều rằng bất cứ khi nào bạn quay đầu nhìn lại, ở phía sau bạn sẽ luôn có bố mẹ cổ vũ, động viên bạn. Vậy nên đừng sợ hãi gì nhé, chúng mình không hề cô đơn hay đơn độc một mình đâu nha!

Một lúc sau, tôi cũng không khóc nữa, ngồi thẳng người dậy, mẹ mỉm cười với tôi, lau nước mắt cho tôi rồi dặn nhỏ.

“Ngủ đi nhé con!”

“Vâng, mẹ cũng nghỉ sớm đi nhé, đừng thức khuya đó nha!”

Tôi nằm xuống giường, mẹ đắp chăn lại cho tôi, buông màn cẩn thận rồi tắt điện đi về phòng mình.

Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm ấy có lẽ vì được giải tỏa tâm trạng nên tôi ngủ khá ngon, sáng hôm sau tỉnh giấc thì trời đã sáng bảnh mắt rồi. Mẹ đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi bằng một bát bánh đa nấu thịt băm nóng hổi, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi vào phòng bếp thưởng thức.

Lâu rồi không được ăn đồ mẹ nấu, mùi vị vẫn rất tuyệt vời, bánh đa chín vừa không bị nhão, thịt băm thì mắm muối vừa phải, ăn cứ phải gọi là nhức cái nách luôn.

Hôm nay là 24 âm lịch, bố tôi vẫn còn phải làm đến tận 28 mới được nghỉ Tết vậy nên hôm nay tôi chở mẹ đi chợ sắm đồ. Tết nhất đông đúc, mọi người thi nhau mua đồ nên giá cả cũng tăng so với ngày bình thường rất nhiều.

Tôi đi phía sau mẹ giống y như ngày bé, lúc nào cũng lon ton bám áo chạy theo mẹ vì sợ bị bắt cóc. Nhanh thật, mới ngày nào còn bé tí mà nay tôi đã sắp đến tuổi chống lầy đến nơi rồi ấy.

Mẹ tôi mua một ít bánh kẹo tiếp khách, mấy túi mứt, hạt hướng dương rồi tiện mua thêm một vài nhành hoa ly cho đẹp. Nhà tôi không có thú chơi đào mai hay quất gì nên mỗi khi đến Tết mẹ tôi chỉ mua hoa về cắm cho đẹp thôi.

Rồi mẹ đến hàng thịt cá mua một ít về dự trữ để ăn, còn gần Tết thì đi mua thêm một ít sau. Đi với mẹ thì cứ gọi là tuyệt vời rồi, trước thì có hơi ngại vì mỗi khi mẹ trả giá nhưng nay thì còn trả giá ác liệt hơn cả mẹ nữa.

Tôi mua cho mẹ một cái áo len, mua cho bố một đôi giày, đứng kì kèo đến mức bà bán hàng ghét tôi luôn mất.

“Cái này mà hai trăm á, bác chỉ có điêu thôi, trăm mốt thì cháu lấy. Chất này trăm mốt là còn cao đấy bác ạ!”

“Khiếp cái cô này, cô trả giá thế thì tôi húp cám mà ăn đấy à? Thôi lấy cô trăm rưỡi nhé!”

“Trăm mốt mà không nói nhiều, nhanh thì cháu lấy còn về!”

“Thôi lấy đi!”

Thế là tôi thành công mua được chiếc áo len cho mẹ, mẹ cũng khen tôi dạo này cũng kinh lắm đấy, biết trả giá luôn.

“Mẹ nào con nấy mà hehe!”

Lượn đủ một vòng quanh chợ Ninh, tôi và mẹ mới xách đống đồ nặng khủng bố về nhà. Mấy năm nay làm lụng vất vả cũng tích cóp được kha khá nên tiền mua đều là do tôi trả hết, cảm thấy bố mẹ đã vất vả nhiều rồi, giờ nên để tiền để tương lai an hưởng tuổi già.

Cảm giác được tiêu tiền của bản thân cho gia đình nó tuyệt vời lắm.

Mỗi người cũng nên cố gắng để trở thành một người độc lập và tự tin như vậy nha, không nên phụ thuộc hay dựa dẫm vào bất cứ một ai cả.

Trên đường về, tôi và mẹ tâm sự đủ thứ truyện trên đời này, mẹ kể về mấy cô bạn mẹ ở trên trường, rồi kể về mấy cái drama trong xóm nữa. Tôi nghe mà cười sặc sụa luôn, hàu hước dễ sợ.

Mẹ đột nhiên bảo tôi dừng xe lại tại một quán tạp hóa nhỏ ven đường, mẹ bảo tôi vào mua một hộp bánh ngon ngon rồi ra mẹ bảo. Tôi không biết mẹ định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

Tôi dựng chân trống xe xuống, ghé vào bên trong mua một hộp bánh Danisa cỡ bự đi ra, không quên mua một ít đồ ăn vặt để nhâm nhi vào buổi tối nữa. Chắc do ở với Dương lâu ngày nên tôi sinh ra cái thói quen rất hay ăn đồ ăn vặt vào buổi tối, lại trước khi đi ngủ nữa dù biết như thế rất hại, rất dễ tăng cân.

“Mua làm gì vậy mẹ?”

Tôi đeo túi bánh vào móc ở xe rồi bắt đầu lên ga phóng đi. Mẹ bảo tôi lát chở mẹ về rồi qua nhà cậu ấy thăm hỏi mẹ cậu ấy mấy câu chứ mấy năm nay cô ấy bị bệnh, sức khỏe suy yếu đi rất nhiều rồi.

Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng hay đến thăm rồi chơi với cô ấy nữa, mẹ bảo cô ấy vòm họng từ lâu rồi, khi phát hiện cũng đã đến giai đoạn 3 rồi, chỉ có thể xạ trị để sống tiếp chứ phần trăm chữa khỏi là rất thấp.

Cả người tôi run lên như đón nhận một cú sốc lớn, mọi chuyện lại bắt đầu được mở ra khi tôi biết thêm về bệnh tình của mẹ cậu ấy.

Hôm ấy, chở mẹ về nhà tôi liền lái xe đến trước nhà cậu ấy, tôi chưa vào vội mà đứng dưới gốc cây ở gần đó, ngắm nhìn một lúc.

Tôi vẫn còn nhìn thấy những vết cứa khắc lên trên thân cây năm ấy tôi để lại mỗi khi đến đây ngóng chờ ngày cậu ấy quay trở lại. Mỗi lần đến, tôi sẽ đều vạch lên trên đó một dấu dài. Năm ấy, tôi mới chỉ là một cô bé, bây giờ tôi đã là một thiếu nữ rồi.

“Có ai ở nhà không ạ?”

Tôi phi xe đến cổng, tự mở cổng rồi đi thẳng vào sân luôn. Nhìn quanh một lượt thì có vẻ như Hiệu và Tuyết vẫn chưa về quê. Tôi nghe nói Hiệu giờ đang làm nhân viên cho một công ti game khá nổi, còn Tuyết thì chuẩn bị ra trường, con bé học ở Đại học Văn hóa Hà Nội.

“Ai đấy?”

“Cháu là Bối Anh đây cô ơi!”

Trong nhà, mẹ cậu ấy đi ra, vừa đi vừa ho khù khụ, sắc mặt tái nhợt dường như chẳng còn chút sinh khí nào.

“Về lúc nào đấy con, sao không gọi điện cho cô một tiếng!”

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ