94. Tai nạn

54 3 0
                                    

Nói xong hai bác ấy đều di chuyển ra ngoài, để lại Dương thẫn thờ đứng bên Khánh, nước mắt cô khẽ tuôn rơi, Cô chưa bao giờ xấu hổ về bản thân như thế, xấu hổ khi mình kém cỏi, lúc nào so với Bối Anh cô cũng đều bị người ta chê trách, còn với Bối Anh thì là những lời ngọt ngào, khen từ mặt đất đến trời cao.

Đúng vậy, tài năng và độ thông minh của cô đều thấp hơn nó, nhan sắc cũng không bằng, nói chung là chả có gì bằng được cả.

Dương mặc kệ ngón tay đang chảy máu mà tiếp tục thu dọn, rửa nốt đống bát, cũng không màng quan tâm đến những lời Khánh nói lúc bấy giờ nữa. Cô bây giờ thực sự tuyệt vọng rồi, cái cảm giác mà mình nỗ lực hết mình nhưng cuối cùng nhận lại là một lời so sánh không bằng người khác nó khó chịu lắm. Cảm giác công sức của mình bị phủi bỏ hoàn toàn luôn vậy.

Lúc về, cô cũng chỉ như một cái xác không hồn, chào hỏi rồi Khánh đưa cô về biệt thự, Dương về phòng, nằm thẫn thờ trên giường, những giọt nước mắt nóng hổi lại tiếp tục rơi trên gò má.

Điện thoại đổ chuông, cô nhìn màn hình, là Bối Anh gọi cho cô, Dương vuốt nghe.

"Sao rồi? Mọi chuyện ổn không?"

Nói cô ích kỉ cũng được, hay nói cô xấu xa cũng được, lúc bây giờ cô thực sự không muốn nói chuyện với Bối Anh một chút nào cả, chỉ cần nghĩ đến nó là câu nói của mẹ Khánh lại ùa về trong tâm trí của cô khiến lòng cô đau nhói.

Dương thờ thẫn đáp lại, giọng nói đầy tuyệt vọng.

"Bây giờ tao không muốn nói chuyện với mày, đừng gọi điện làm phiền tao. Vậy nhé, khi nào tao cảm thấy ổn thì sẽ tự động gọi lại!"

Nói xong Dương cụp máy, lẳng điện thoại vào một xó, cô nằm co ro trên giường, hờ hững. Có lẽ ngay từ đầu việc cô và Khánh ở bên nhau đã không thể cho một kết cục tốt đẹp rồi, một con con vịt bần hàn, thấp kém như cô sao có thể xứng với một con thiên nga đầy lạnh lùng và kiêu hãnh như anh được cơ chứ?

Dương trách bản thân, trách bản thân đã rung động với một người như thế.

Nhưng tình cảm thì đâu có thể kìm chế lại được đâu?

Nếu được thì đã chẳng có ai phải đau khổ vì tình yêu rồi.

Khánh từ ngoài đi vào, trèo lên giường ôm lấy cô từ phía sau, thủ thỉ vào tai cô.

"Em đừng lo, không cần sự chúc phúc của họ, anh vẫn sẽ mãi ở bên em mà!"

Dương quay người lại về phía anh, viền mắt đỏ thẫm vì vừa khóc, cô khó nhọc mà nói,

"Khánh, hay là... hay là chúng ta chia tay đi, em không muốn anh vì em mà như thế. Để anh vào tình thế khó xử như thế em không đành lòng!"

Mặt Khánh nghiêm lại khiến cô hơi sợ, giọng anh trầm xuống.

"Em mà dám nói hai từ chia tay thì em không xong với anh đâu đấy!"

"Em nói thật đó!"

"Không có thật giả gì cả, không bao giờ có chuyện đấy, không bao giờ anh buông tay em đâu, em hiểu chưa? Ngủ đi, ngày mai anh cho em nghỉ việc mình đi chơi nhé!"

Mối Tình Đầu Của Tôi ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ